Mạt Thế: Không Làm Người Lương Thiện

Chương 1: Quyền Nhượng

Mọi chuyện được bắt nguồn từ một đợt bệnh dịch toàn cầu, chủng virus C.

Bệnh dịch diễn ra trong vòng năm năm, mọi người được cách ly, tiêm vacxin để ngăn ngừa bệnh dịch truyền nhiễm. Ai nấy đều cho rằng dịch bệnh đã được khống chế, thế nên dần buông lỏng cảnh giác.

Cho đến khi một nhà khoa học về gen nghiên cứu được thời kỳ ủ bệnh cùng thời kỳ tiến hóa của chủng virus C có ảnh hưởng đến chuỗi DnA của cơ thể con người.

Mà hết thảy những chuyện này đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của Phục Tiểu Thi.



Năm 2022, thời kỳ đầu của bệnh dịch.

Ở trong nước, bệnh dịch đã được khống chế ổn định, còn ngoài nước bệnh dịch bùng phát khó kiểm soát. Chính phủ các nước vội vàng tổ chức thế vận hội Olympic cùng các hoạch định phát triển.

Thế giới vẫn vận hành bình thường.

Phục Tiểu Thi mười tám tuổi, đang học lớp mười một.

Cô làm con mọt sách đã ròng rã được chín năm. Bề ngoài không gọi là xinh đẹp, mắt kính dày tiêu chuẩn, lại thêm đến tuổi dậy thì gương mặt nổi mụn, nhìn trái phải vẫn chỉ là một nữ sinh bình thường.

Phục Tiểu Thi có nuôi một chú chó, nhà ở nông thôn, mẹ làm giúp việc cho một hộ gia đình. Chủ nhà là một nữ diễn viên tuyến hai, tuyến ba gì đó. May mắn bà được gả cho một người chồng thật tốt, là giám đốc của một chuỗi công ty kinh doanh.

Năm đó, Phục Tiểu Thi vẫn khá cởi mở. Đến trường quen được hai ba người bạn tốt, bọn họ đều là con ngoan trò giỏi. Sau này nghỉ hè, mẹ đón cô chuyển đến làm công, quét tước vệ sinh trong nhà để kiếm thêm chút tiền từ bà chủ.

Một tháng cô nhận được mấy trăm đồng tiền công. Số tiền này không đáng kể với một người tháng kiếm được hai vạn rưỡi, nhưng rất có sức mê hoặc với một đứa nhỏ chưa va chạm xã hội như cô.

Bởi vậy cô dắt theo Nữu Nữu, một người một chó chuyển đến đây.

Phục Tiểu Thi quét dọn nhà, Nữu Nữu trông cửa.

Thời tiết mùa hè nóng bức.

Bước xuống xe, cô được mẹ dẫn ra sau căn biệt thự. Nơi ở của người giúp việc là phòng dưới tầng hầm. May mắn biệt thự cao cấp nên từ tầng một nhìn xuống vẫn thấy rộng rãi.

Cô chưa biết Quyền Nhượng là con trai nhà này.

Vừa nãy ở tầng một nhìn thấy cậu ta chạy bộ trong phòng tập, mồ hôi lưng mướt ra như tắm, cô suýt nữa mắc nghẹn.

Quyền Nhượng là ai?

Là đội trưởng lớp mười hai của các cô, tháng bảy vừa mới tốt nghiệp. Cậu ta học không giỏi nhưng chơi bóng rổ rất cừ. Dáng người lại cao ngất, bề ngoài không kém hotboy là bao.

Phục Tiểu Thi nhộn nhạo trong lòng. Năm lớp mười một cô đứng xem Quyền Nhượng chơi bóng rổ không ít lần. Nam sinh này có một đoàn fan nữ hùng hậu, tròn mười tám tuổi có được giấy phép nên đi đến đâu cũng không thiếu nữ sinh vây quanh.

Quả thực cô đã từng rất ngưỡng mộ cậu ta.

Năm lớp mười lần đầu tiên xem Quyền Nhượng chơi bóng, cô ngồi hàng đầu cách cậu ta rất gần. Bọn họ chạy tới lui trên sân thi đấu, cô còn cảm nhận được mùi mồ hôi nhiệt huyết đang phả lên chóp mũi.

Trận đấu này trọng tài phán sai, cộng thêm áo số ba của đối phương đυ.ng chạm người phạm quy, trận đấu diễn ra vừa căng thẳng lại ức chế.

Sau đó huấn luyện viên cho Quyền Nhượng ra sân thay người, cậu ta cướp được quả bóng từ bảng rổ, xoay người ném một phát. Tư thế ném bóng, lực tay và nhiệt độ mạnh mẽ như sóng.

Mọi người còn tưởng cậu ta ném trúng giỏ bóng, không ngờ quả bóng lệch khỏi quỹ đạo nện trúng gáy áo số ba của đối phương.

Nam sinh kia ngã lăn bịch xuống đất, cả hội trường ngơ ngác.

Người đó bị chấn thương não hôn mê bất tỉnh. Máu từ khoang miệng, hốc mũi tràn ra ngoài như đã chết.

Kết quả 49 - 51!

Bằng trình độ của Quyền Nhượng, cậu ta thừa sức ném quả bóng trúng rổ. Nhưng cậu ta không muốn thắng, cậu ta chỉ muốn đánh chết người.

Con mọt sách chín năm là Phục Tiểu Thi chứng kiến cảnh tượng đó, tâm trí chìm trong ám ảnh kinh hoàng.

Cánh tay ném bóng của Quyền Nhượng rắn chắc như thép, Phục Tiểu Thi chỉ thấy cậu ta có khuynh hướng bạo lực.

Kết quả Quyền Nhượng bạo lực thật, thậm chí là cuồng bạo lực.

Kỳ nghỉ hè cô chuyển đến, Quyền Nhượng không nhận ra cô.

Phạm vi hoạt động của Phục Tiểu Thi chỉ quanh quẩn ở tầng một. Cô lau chùi dụng cụ tập thể hình, xếp lại giá sách, lau bụi ở rạp chiếu phim hộ gia đình.

Nghe nói mẹ Quyền Nhượng vừa nhận một kịch bản cung đấu, sớm đã đi diễn cùng đoàn được một tháng.

Mẹ Phục phụ trách cơm nước ngày ba bữa cho cậu chủ.

Hiếm khi Phục Tiểu Thi mới được ăn ké. Nguyên nhân là do cậu ta không chịu ăn những đồ lạ miệng, mọi thứ đều chui vào bát cô. Nếu vứt đi thì lãng phí, Phục Tiểu Thi cũng không ghét bỏ. Cô ăn một miếng bánh pudding cũng thích thú chụp ảnh lưu niệm.

Tối hôm đó Phục Tiểu Thi đang thay nước cho hồ bơi. Dọn dẹp xong nghe thấy lầu trên có tiếng bình bịch. Một cô gái tóc rối bời, bắp chân trần trụi lảo đảo từ trên lầu xuống.

Phục Tiểu Thi vẫn cầm khăn lau trên tay ngơ ngác đứng nhìn. Quyền Nhượng từ trên lầu bước xuống, lôi tóc cô gái kéo về phía trước.

“Anh đừng làm vậy mà, em van anh đấy.”

Cô gái kêu rên thảm thiết, dù đau đớn nhưng vẫn năn nỉ cầu xin.

Phục Tiểu Thi đứng như trời trồng, cô gái này là một nữ sinh nào đó ở trường cô. Cô không nhớ được tên, chỉ biết từng qua lại khá thân mật với Quyền Nhượng.

“Ai cho cô làm phiền đến tôi?”

Quyền Nhượng gằn một câu, sầm mặt bước về phía trước.

Vườn hoa ngoài tầng trệt có đường đi lát bằng gạch nhỏ, Phục Tiểu Thi tận mắt nhìn thấy cậu ta kéo lê nữ sinh đi, bắp đùi bị đá mài chảy máu.

Nữ sinh kêu rên vẫn vô dụng, cuối cùng bị ném ra ngoài cổng.

Quyền Nhượng không thích bị bám dính. Chia tay xong là hết, nữ sinh này cứ năm lần bảy lượt dây dưa, cậu ta đã sớm không còn nhẫn nại.

Phục Tiểu Phi đứng chôn chân tại chỗ.

Quyền Nhượng bước vào nhà, đường đi rộng rãi nhưng lúc ngang qua cậu ta cố ý đυ.ng phải cô, sau đó nhảy xuống hồ bơi.

Phục Tiểu Thi bị đẩy ngã, mông ngồi phịch xuống đất. Ngẩng lên đã thấy Quyền Nhượng cằn nhằn.

“Mẹ cô có ăn cơm không mà để cô ta bước vào nhà?”

“Cô cũng ăn cơm bằng gì hả? Con chó cô nuôi có biết sủa hay không?”

Dịch bệnh đang phức tạp, cho người lạ vào nhà làm gì không biết.

Cậu ta lạnh mặt, giọng nói trầm thấp sau lưng dọa sợ Phục Tiểu Thi, cô không dám quay đầu lại, sống lưng cứng ngắc.

“Đã một… một giờ đêm rồi, mẹ em… ngủ thϊếp mất…”

Quyền Nhượng thật đáng sợ, cô còn hoài nghi có phải bản thân bị đẩy ngã nội thương rồi không, cả người đau muốn chết.

Nhưng với Quyền Nhượng mà nói, một cái đẩy này chẳng thấm tháp vào đâu.

"Lấy cho tôi một chai nước khoáng.” Cậu ta ra lệnh.

Phục Tiểu Thi khẽ ừm một tiếng, bước đến tủ lạnh lấy đồ.

Lúc trở về cô đứng bên mép hồ bơi, sóng nước dao động ào ào, người bên dưới bỗng nhiên trồi lên khỏi mặt nước, ngửa cổ nhìn cô chằm chằm.

Phục Tiểu Thi chịu đựng ánh nhìn của cậu ta, da đầu như tê dại.

Nếu biết vậy đêm nay đã đi ngủ sớm.

Cô xem phim Hàn đến một giờ sáng, mắt không thấy buồn ngủ. Ban đầu cô tính dọn dẹp hồ bơi trước để sáng mai được ngủ trưa.

Không ngờ lại chứng kiến chuyện này.

Nam sinh đứng trong hồ bơi ngửa cổ uống nước. Ánh mắt quét qua người Phục Tiểu Thi. Cậu ta vốn không biết mình học chung trường với cô.

Vừa nãy cô bị dọa tái mặt, nhưng nói không chừng sau này lại đăng mạng bịa đặt nói xấu. Cậu ta là con trai của nữ minh tinh, bình thường hay bị dư luận và báo chí để mắt.

“Bình thường tôi không đánh con gái.” Cậu ta nhấp một ngụm nước, liếc nhìn cô thừa nhận.

Có quỷ mới tin, cô vừa mới nhìn thấy Quyền Nhượng mài đùi con gái nhà người ta xước chảy máu.

Phục Tiểu Thi giả ngốc ừm một tiếng, định nói bản thân buồn ngủ muốn trở về phòng. Quyền Nhượng chợt đứng lên giữa hồ hơi, cả người nhiễu nước tong tong. Nửa người dưới chỉ mặc quần lụa trắng thuần, lớp vải dính lên bắp đùi cậu ta.

Phục Tiểu Thi nhận ra điều không ổn, con người vốn rất nhạy cảm với cảm giác nguy hiểm, sống lưng như có dòng điện chạy qua.

Cô lúng túng mím môi, quay người muốn chạy mất, không ngờ bị Quyền Nhượng tóm chặt cổ tay.

“Đừng đi.”

“Cởϊ qυầи áo cho tôi nhìn một lát.”

“Anh… anh nói gì?”

Phục Tiểu Thi lắp bắp. Cổ tay bị kéo lại, cả người nhào qua đó.

“Nghe không hiểu tiếng người à?”

“Cởi, quần áo.”

Quyền Nhượng duỗi tay kéo tay cô, nhiệt độ vô cùng nóng bỏng.