Dì Nhỏ Chăm Sóc Tận Giường

Chương 9.2: Cà Phê

Nói được một nửa, Thư Lâm giống như là nhớ tới điều gì đó, anh nghiêm túc nói: “Cháu cũng không phải là trẻ nhỏ đâu.”

Phan Ngu cười đến mức đã ra chạn chén sau lưng, trả lời qua loa câu nói vừa rồi của anh: “Ừ, cháu quả thật không phải trẻ nhỏ.”

Thư Lâm bị hành động của cô chọc tức đến mức thở phì phò hai tiếng, nhưng cũng không muốn tiếp tục nhấn mạnh vấn đề này nữa, chỉ cúi đầu tiếp tục tập trung rửa chén. Chén đĩa bị anh rửa sạch đến mức sáng bóng.

Phan Ngu vén tóc trên trán của anh ra sau tai, để cho nó không cản trở tầm nhìn của anh. Tay của cô cũng không chạm vào trán của Thư Lâm, nhưng anh lại cảm nhận được hơi ấm từ đầu ngón tay của cô, ánh mắt bị cô nhìn đến mức run rẩy. Thư Lâm quay đầu đi, nhìn chằm chằm vào vòi nước đang chảy nước ào ào trên bồn.

Hai người yên lặng trong vài giây, người đầu tiên phá vỡ bầu không khí này là Phan Ngu. Cô nói: “Ngày mai cháu có dự định làm gì hay không?”

Ngày mai cô phải tăng ca, không thể đi ra ngoài chơi với anh được.

“Cháu vẫn chưa biết nữa.” Thư Lâm nói. “Chắc là tìm thử xem gần đây có công viên nào đó để đi dạo hay không ạ.”

Phan Ngu nói: “Dì biết một sân bóng rổ, đồng nghiệp trong công ty của dì rất hay ra đó chơi bóng.”

Đây là do Nhậm Tắc Dã nói cho cô biết.

“Vậy thì cháu sẽ chơi bóng rổ vậy.” Thư Lâm nhanh chóng quyết định chuyện mà anh sẽ làm vào ngày mai trong vòng vài giây ngắn ngủi.

Sáng hôm sau, Phan Ngu thức dậy rất sớm, nhưng Thư Lâm lại thức dậy sớm hơn cả cô. Hơn nữa còn mua sẵn bữa sáng mang về như mọi khi.

Phan Ngu tranh thủ thời gian xử gọn bánh bao và sữa đậu nành mà Thư Lâm mua, sau đó thì vội vàng cầm túi xách, thay giày rồi đi ra khỏi nhà. Trước khi đi, cô còn quơ quơ điện thoại di động trong tay, nói: “Dì đã chuyển tiền cho cháu rồi, nhớ nhận đó. Dùng tiền này mà mua cái gì đó ngon ngon ăn đi.”

Lúc Phan Ngu đến công ty, vừa đúng lúc tới giờ làm việc.

Khi cô ra khỏi nhà chỉ trang điểm nhẹ nhàng, ngay cả son môi cũng không kịp tô. Sau khi đi đến bàn làm việc của mình thì Phan Ngu mới từ từ lấy gương ra, vừa soi vừa tô son.

Sau khi tô son xong, vừa ngẩng đầu lên thì cô đã nhìn thấy Nhậm Tắc Dã ở cách vách. Hai người yên lặng nhìn nhau vài cái, Phan Ngu nhếch khóe miệng, nhẹ nhàng cười với anh ta.

Nụ cười này khiến cho trái tim của Nhậm Tắc Dã đập rộn lên.

Anh ta khẽ liếc về phía đuôi tóc xoăn lọn của cô, còn có làn da sáng bóng và lắc tay màu xanh đậm trên cổ tay của cô.

Có lẽ Phan Ngu không phải là cô gái đẹp nhất, nhưng từng bộ phận trên cơ thể của cô đều rất phù hợp với thẩm mỹ của Nhậm Tắc Dã, càng nhìn càng thấy đẹp.

Phan Ngu bận rộn hết một buổi sáng, đến tận mười một giờ mới có thể xả hơi được một chút. Cô lắc lư cần cổ mỏi nhừ, di đến quầy cà phê trong phòng làm việc pha một tách cà phê.

Vừa uống được nửa ly, di động của cô lập tức phát ra âm thanh thông báo. Phan Ngu mở điện thoại ra, nhấn vào WeChat, thì ra là Nhậm Tắc Dã gửi cho cô một tin nhắn.

“Đi tới cầu thang thoát hiểm.”