Thư Lâm tắm rửa rất lâu mới bước ra khỏi phòng tắm, khi anh mặc xong quần áo thì phát hiện Phan Ngu đang nấu mì trong bếp.
Khả năng nấu nướng của cô cũng bình thường, đồ ăn làm ra vẫn có thể ăn được. Ngày bình thường nếu như muốn ăn gì đó ngon ngon thì sẽ đi ăn ở tiệm, không những thực đơn đa dạng mà còn không cần phải rửa chén.
Phan Ngu quay đầu lại, nhìn thấy khoảng cách giữa cô và Thư Lâm cực kỳ gần, ngay cả vệt nước còn đọng lại trên cổ của anh cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Thậm chí mùi hương nhàn nhạt trên người của anh cũng là mùi hương từ chai sữa tắm mà cô đang dùng.
“Cháu có muốn thêm cải trắng hay không?” Phan Ngu lặng lẽ tránh ra xa, khiến cho cái bầu không khí mờ ám này cách chính mình xa một chút, nếu không thì não của cô sẽ đình công mất thôi.
Thư Lâm dùng khăn tắm lau khô tóc, nói: “Dì thêm một chút cho cháu đi ạ.”
Anh khẽ nhìn vào trong nồi, nước canh trong vắt, hoàn toàn không có chút dầu nào, phía trên chỉ có một ít rau và trứng trần đang nằm lẻ loi mà thôi.
Anh do dự một lúc, hỏi cô: “Ngày thường dì chỉ ăn như thế này thôi sao?”
“Đúng rồi.” Phan Ngu nói. “Dì không có yêu cầu gì quá cao đối với đồ ăn cả, cũng không biết cháu có quen ăn thanh dạm như thế này hay không.”
Thư Lâm thật sự là ăn không quen. Thói quen khi ăn ở nhà của anh là rất nhiều dầu và rất nhiều ăn, anh rất thích ăn cay. Cho dù là khi ăn ở nhà hay là ra bên ngoài ăn thì mặc kệ hương vị món ăn như thế nào, Thư Lâm đều sẽ bỏ thêm hai muỗng sa rế trước rồi tính gì thì tính.
Hiện tại nhìn thấy nồi nước trong vắt như thế này, anh nhìn bụng của mình, có hơi lo lắng.
Nhưng khi thật sự ăn vào rồi, Thư Lâm mới phát hiện mùi vĩ cũng không dở như anh nghĩ, hơn nữa anh cũng đang rất đói bụng, cho nên đã nhanh chóng càn quét như vũ bão, ăn sạch rồi. Thậm chí trong nồi còn dư một ít mì cũng bị ăn xử láng.
Phan Ngu đã đặt chén xuống bàn từ sớm, nhìn thấy anh ăn nhiều như vậy thì rất vui vẻ, cảm thấy tay nghề nấu nướng của mình hình như cũng không tệ cho lắm. Không nghĩ tới Thư Lâm ăn xong còn giành việc dọn dẹp chén đũa với cô, còn cười tươi hớn hở đề nghị: “Dì nhỏ à, ngày mai dì phải đi làm có đúng không?”
“Đúng vậy.” Phan Ngu đưa miếng bọt rửa chén cho anh, hỏi: “Sao thế?”
“Ngày mai để cháu nấu cơm cho.” Thư Lâm nói: “Tay nghề của cháu tốt lắm đó.”
“Thật sao?” Phan Ngu không tin. Cô có cảm giác anh đang ghét bỏ đồ ăn do cô làm không thể ăn được, cho nên đã cố ý ra mặt tự nhận bản thân biết nấu. “Hừ, thì ra là cháu cảm thấy dì nấu quá khó ăn rồi đúng không?”
“Không phải. Ý của cháu không phải vậy đâu.” Mặt của Thư Lâm nhăn nhúm lại, giải thích: “Ý của cháu là… không phải là vì cháu sợ dì làm việc vất vả quá hay sao. Đến lúc dì về thì đã có sẵn cơm canh nóng hổi để ăn, như vậy thì hạnh phúc biết bao nha.”
Phan Ngu suy nghĩ một lúc, cảm thấy anh nói như thế cũng rất hợp lý. Cô gật đầu, nói: “Nhưng nếu như vậy thì ba mẹ của cháu có cảm thấy dì đang ngược đãi trẻ nhỏ hay không?”
“Làm sao có chuyện này được ạ.” Thư Lâm nói: “Ba mẹ cháu chỉ ước gì dì có thể dạy dỗ con thật tốt, đừng để cho cháu ngày nào cũng ham ăn nhác làm.”