Bảo Vy lắc đầu nói như thì thầm: “Túc heo, anh tránh ra. Nếu anh dám động vào tôi, tôi sẽ cho anh thành heo quay.”
Ưng Túc nghe thấy nhưng giả vờ không nghe, hắn gian manh nằm đè lên người cô, dí sát lỗ tai vào mặt cô hỏi lại: “Em đang nói lời yêu thương mời gọi tôi sao?”
Bảo Vy bị hắn đè dưới thân, không thở nổi liền cọ quậy yếu ớt. Ưng Túc được thể liền lên tiếng trêu chọc cô: “Từ từ, không cần vội, chờ tôi cởϊ qυầи đã.”
Bảo Vy nghe xong mặt nhăn nhúm lại, vừa tức vừa mếu nhìn rất khó coi nhưng lọt vào mắt người nào đấy thì lại rất đáng yêu. Chứng nhột ở chân của Bảo Vy chỉ duy nhất một mình Ưng Túc biết, và chứng nhột ở eo của Ưng Túc cũng một mình Bảo Vy biết. Ở vào tình cảnh này, Bảo Vy một chút sức cũng không có thì làm sao cù lại hắn? Cho nên liền ráng cố sức dọa nạt hắn: “Ưng cầm thú, nhà ngươi chính là “cầm thú”. Dám giở thủ đoạn làm bậy với bà đây. Khi hồi phục lại, coi coi ta dùng cách gì cho ngươi chết!.”
Ưng Túc nhanh chóng cởi hết quần áo của mình ra, Leo lên giường nằm chống tay bên cạnh Bảo Vy. Để đề phòng cô hết bị nhột, hắn lại tiếp tục cù vào hai lòng bàn chân của cô lần nữa khiến toàn thân Bảo Vy thật sự nhũn ra như tương. Hắn lần tay cởi từng chiếc nút trên áo sơ mi của cô để lộ ra làn da trắng mịn màng mềm mại. Ưng Túc không chịu nổi nữa liền đưa mặt vào sát người cô hôn hít. Hắn hôn đến đâu, Bảo Vy nổi da gà da vịt đến đó. Cô cố sức nói chống đỡ: “Anh vừa mới nói sẽ cho tôi suy nghĩ, bao lâu anh cũng đợi. Sao chưa gì anh lại muốn tự ý đưa ra quyết định. Anh có coi trọng tôi không?”
Ưng Túc đang kéo hai dây áo thun của Bảo Vy ra hôn lên vai cô thì cũng dừng lại, hắn ngẩng lên nhìn Bảo Vy, sau đó lại đểu cáng cười một cái: “Bé yêu của anh, anh sẽ chờ ngày em đồng ý làm vợ anh, nhưng anh không thể chờ được ngày tặng nòng nọc nhỏ cho em. Súng đã lên đạn, không thể không bắn.”
Hắn dùng vẻ mặt đồng cảm nhìn Bảo Vy, chậc lưỡi mấy cái rồi nói: “Giờ em đã là cá nằm trên thớt, người nằm trên giường rồi. Không thể khác được đâu. Chấp nhận đi!”
Mặc dù cách lớp vải quần jean rất dày nhưng Bảo Vy vẫn cảm nhận được phản ứng mạnh mẽ của cơ thể hắn. Cô bắt đầu có chút hoảng, vội dùng hết sức lực đẩy lùi cơ thể ra sau. Ưng Túc thấy vậy liền giở giọng trêu ghẹo: “Ngoan nào, chúng ta thúc đẩy tiến trình nhanh một chút. Em mang thai rồi sẽ nhanh đồng ý làm đám cưới hơn.”
Ưng Túc lắc đầu, lưỡi đá trong miệng vài cái rồi nhếch môi lên: “Đừng ngại, chúng ta đâu phải chưa từng làm qua. Lại đây, em sẽ sớm thích thôi.”
Bảo Vy lần này thật là lực bất tòng tâm, cô muốn kêu cứu nhưng cả sức hét cũng không có. Chỉ cầu mong cho cơn nhột này chóng qua đi để cô băm cái tên “cầm thú” này ra. Còn bây giờ thì chỉ còn cách nhắm mắt buông tay mặc cho hắn dày vò chán sẽ tự biến đi.
Ham muốn như từng đợt sóng trào, lớp này cao hơn lớp khác đến khi Ưng Túc không chịu nổi nữa liền liếʍ môi nhảy bổ vào người Bảo Vy. Hắn nồng nhiệt hôn hít cô, gấp gáp hít thở mùi hương trên người cô. Hương vị thanh mát thuần khiết mà bao đêm hắn mơ tưởng. Nhìn Bảo Vy ngoan ngoãn nằm yên không chút chống cự, Ưng Túc có vẻ hài lòng phun ra một câu rất tiện: “Em nói xem, sau này những lúc tôi muốn em mà em ỏng ẹo làm giá thì có phải tôi chỉ cần chơi trò này với em là xong phải không? Ha... ha... ha...”
(các bạn đang đọc truyện tại s1apihd.com. Vui lòng tìm tác giả tại FB:những câuchuyện của Hạc Giấy. Xin cám ơn sự quan tâm và ủng hộ của các bạn.)
Nói xong Ưng Túc sung sướиɠ cười lớn vén chiếc áo thun hai dây của Bảo Vy lên lộ ra chiếc bụng phẳng lì trắng nõn và khuôn ngực căng tràn sức sống. Hắn áp môi vào thưởng thức, chốc chốc lại ngẩng mặt lên ngắm Bảo Vy đang đỏ bừng mặt vì xấu hổ. Cô nhìn lướt qua cơ thể hắn, toàn thân liền dâng lên cảm giác chán chường. Cả người hắn hình như nơi nào cũng toàn là hình xăm kỳ quái mà cô không hiểu được. Chưa kể cái thân ốm nhách của hắn còn có cả cái vòng eo thon y như phụ nữ kia nữa, một chút hấp dẫn cũng không có. Nghĩ đến đây Bảo Vy liền mừng thầm: “Cũng may là đã ly hôn, bà đây ngu lắm mới đồng ý cưới cái tên bao nuôi cả đàn ông và phụ nữ như ngươi. Đồ thần kinh! Ta khinh!”
Bảo Vy mải mê suy nghĩ, đến khi giật mình thì thấy lớp áo cuối cùng của mình đã bị ném xuống đất. Toàn thân cô vì căng thẳng mà ửng hồng khiến người đàn ông phía trên ngắm nhìn mê đắm không chớp nổi mắt. Hắn hài lòng thỏ thẻ vào tai nàng: “Ông trời sinh ra em là để hành hạ tôi có phải không?”
Giọng hắn đẫm tình, ngọt hơn mật chảy vào tai Bảo Vy. Một luồng cảm xúc như dòng điện chảy qua người cô, lâng lâng khó tả. Mặc dù vậy, Bảo Vy vẫn giữ bình tĩnh đáp lại: “Còn anh sinh ra là để đi cưỡng bức người khác phải không?”
Ưng Túc bị câu nói của Bảo Vy làm cho đứng phim vài giây. Cô không rõ hắn nghĩ gì nhưng ngoại trừ đυ.ng chạm để kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô thì không thấy hắn có hành động gì đi xa hơn. Sau một hồi nghịch chán, hắn liền nằm xuống bên cạnh Bảo Vy, trầm giọng ra điều kiện: “Tối nay ngủ lại đây với tôi, tôi hứa sẽ không làm gì xa hơn bước này. Nếu em không đồng ý thì ngay bây giờ tôi sẽ cho em nếm mùi đàn ông.”
Bảo Vy liếc mắt nhìn hắn, nghĩ nghĩ: “Nếu lời của chó sói cũng có thể tin thì thế gian đã không lắm oan tình.” Nghĩ đến đây cô liền lắc đầu mấy cái, chậc lưỡi đáp lại hai chữ: “Đừng mơ!”
Ưng Túc nghe thấy thì tức lắm, hai mắt hắn long lên sòng sọc, chuyển thân nằm đè lên người Bảo Vy, hai tay hắn chống bên người cô giữ cho đầu mũi chạm vào đầu mũi cô, nham hiểm nói: “Phương Bảo Vy, tôi nói em biết, tôi đã kiềm chế đến mức này mà em vẫn không biết điều. Tôi sẽ cho em nếm mùi vị bay bổng như mơ.”
Nói xong, Ưng Túc mạnh mẽ cởi nút quần jean của Bảo Vy ra, nhanh chóng kéo xuống. Điện thoại trong túi sau quần jean của cô cũng rơi lăn lóc ra giường. Chiếc quần bị vứt văng ra xa chạm đất phát ra một tiếng phịch rõ to. Bảo Vy nhìn gương mặt Ưng Túc nhuốm màu du͙© vọиɠ đỏ bừng thì bỗng dưng có chút lo sợ. Ưng Túc nhìn thấy Bảo Vy lộ nét hoảng sợ thì hạ giọng trêu đùa cô: “Bây giờ mới biết sợ sao? Quá muộn rồi!”
- --------------------
(C) Các tác phẩm được đăng tải trên website này có bản quyền thuộc về Hạc Giấy. Mọi hành vi sao chép, chỉnh sửa, in ấn đều là vi phạm pháp luật của nước CHXHCN Việt Nam và Luật Bản Quyền Thế Giới.