Người ta thường nói, nếu như một ngày bỗng thấy trời quang mây tạnh, gió nhẹ nắng trong, chân trời còn như xuất hiện quầng sáng lấp lánh lung linh, thì chắc chắn ở nơi nào đó ngoài biển rộng sẽ có một cơn bão đang ùn ùn kéo tới…
Những ngày trước bão tố, trời thường rất trong, mặt nước thường rất êm đềm…Dáng vẻ hiền hòa đánh lừa người ta chìm sâu trong yên bình giả dối…
Khang Kiều bắc nồi cháo gà xé nấm bào ngư ngô non xuống. Rời khỏi bếp rồi mà niêu cháo vẫn còn đang sôi nổi bong bóng lăn tăn trên hỗn hợp cháo sánh mịn ngon lành. Đặt niêu cháo lên khay, dọn thêm một ly nước ép lựu đỏ, xong xuôi đâu đấy cô mới cởi tạp dề, mặc lại áo khoác rồi bước ra ngoài.
Mạc Thiệu Khiêm đang nghe máy điện thoại, ánh mắt anh hướng về phía bức tranh treo trên tường, cơn cuồng giận ngấm ngầm trong lòng mắt đen thẫm ấy tưởng như có thể thiêu đốt bức tranh ấy chỉ bằng một ánh mắt.
_ Việc này tôi đành nhờ ngài rồi, ngài Nhϊếp! Phiền ngài nhắn lại cho ngài Tề, chỉ cần ngài ấy đồng ý, bất kì giá nào tôi cũng sẽ sẵn sàng cùng ngài ấy thương lượng!
Tiếng bước chân của Khang Kiều đánh động tới anh, Mạc Thiệu Khiêm quay lại, ra dấu cho cô chờ anh một chút. Nhϊếp Phong đang nói gì đó trong điện thoại, và Mạc Thiệu Khiêm lẳng lặng gật đầu.
_ Tôi sẽ đợi điện thoại của ngài Tề! Cám ơn Nhϊếp luật sư!
Tắt điện thoại, Mạc Thiệu Khiêm nhìn Khang Kiều, và cô đáp lại lời anh bằng nụ cười buồn buồn…
_ Cháo em hâm nóng lên rồi! Anh lên đánh thức Dung Âm dậy cho em ấy ăn một chút đi!
_ Cám ơn Khang Kiều! Em vất vả rồi!
Khang Kiều lắc đầu, ngậm ngùi thở dài…trải qua một cú sốc lớn tới như vậy, làm gì có người nào có thể giữ được bình tĩnh cơ chứ?
_ Chỉ là hâm lại cháo của nhà hàng thôi màm có gì mà vất vả! À…vừa nãy em ấy khóc nhiều lắm! Em có rót thêm nước ép lựu, lát anh cho Dung Âm uống đi!
_ Được rồi! Anh sẽ cho cô ấy uống!
Mạc Thiệu Khiêm gật đầu, trầm thấp trả lời. Ánh mắt của anh lướt qua gương mặt phân vân của Khang Kiều…
Tiếng thở dài bứt rứt của cô vang lên, Khang Kiều mím môi lại, đắn đo tới đắn đo lui, hết hít vào rõ lớn rồi lại thở ra rõ dài…cứ như sợ Mạc Thiệu Khiêm không thấy rằng cô đang có tâm trạng vậy.
_ Nếu như em đang không đồng ý chuyện anh nhờ tới Tề…
_ Đương nhiên là em không đồng ý rồi! Mạc Thiệu Khiêm! Cho dù em không theo nghiệp kinh doanh của ba mẹ em, nhưng từ nhỏ em cũng được cha mẹ dặn dò rất kĩ rằng ở Đại Lục này, có hai người không được phép động tới, cũng không được phép kết giao, người thứ nhất là Lôi Triệt! Người thứ hai chính là Tề Yến Thanh! Việc anh nhờ Nhϊếp Phong thì coi như bắt buộc đi vì tìm không ra luật sư nào ở Đại Lục giỏi hơn anh ta! Việc anh thuê vệ sĩ của Tề Yến Thanh thì cũng coi như chỉ là kinh doanh làm ăn bình thường….nhưng mà nếu như anh đã cất lời nhờ tới Tề Yến Thanh, thì lại là chuyện hoàn toàn khác đấy!
Khang Kiều khẩn thiết nói với Mạc Thiệu Khiêm, nhưng cho dù cô có cố gắng thế nào, thì qua ánh mắt kiên định của anh, cũng dám khẳng định chẳng có lời nào của cô lọt vào tai anh.
_ Mạc Thiệu Khiêm, anh có biết Tề Yến Thanh là người thế nào không? Ông ta chính là một kẻ điên, đế chế ông ta có được ngày hôm nay cũng chính là một tay ông ta xây từ mạng người lên đấy! Loại người như ông ta chúng ta không thể tùy tiện thương lượng được đâu! Ai biết ông ta sẽ đưa ra cái giá vô lý tới mức nào? Lấy gì bảo đảm ông ta sẽ không nhân dịp này mà dòm ngó tới cổ phần của Mạc thị? Mạc Thiệu Khiêm, em thật sự mong anh nên nghĩ kĩ lại đi!
_ Khang Kiều! Tất cả những gì em vừa nói, anh đều đã dự liệu trước…nhưng lần này nếu như không phải Tề Yến Thanh, thì sẽ chẳng ai có đủ khả năng để tìm ra hai ả đàn bà đó…Hơn nữa…
Ánh mắt của Mạc Thiệu Khiêm trở nên trầm lặng, u uẩn và chất chứa…
_ Anh không muốn để cho Dung Âm phải uất ức như vậy….cho dù có phải trả cái giá nào đi nữa, anh cũng nhất định sẽ đòi lại công bằng cho cô ấy, trả lại cho cô ấy tất cả những gì cô ấy xứng đáng có được! Anh nợ cô ấy quá nhiều, cũng làm quá nhiều chuyện có lỗi với cô ấy…Giờ là lúc anh phải chuộc lại lỗi lầm!
Mặc dù trong lòng Khang Kiều rất muốn ngăn cản, nhưng nhìn ánh mắt dứt khoát của Mạc Thiệu Khiêm, lại nhớ lại dáng vẻ khóc tới sức cùng lực kiệt của Dung Âm, cô cuối cùng vẫn chọn im lặng…
Một khoảng lặng trôi qua, Khang Kiều hít vào một hơi, trầm lặng nói với Mạc Thiệu Khiêm.
_ Được…chuyện này em biết có cản cũng không cản được, nên em sẽ không cản anh nữa! Nhưng em vẫn muốn anh biết, bất cứ lúc nào anh cần giúp đỡ, em nhất định sẽ tận sức tận lòng!
Mạc Thiệu Khiêm nhìn cô, mỉm cười cảm kích nói.
_ Cám ơn em! Khang Kiều!
_ Không sao đâu! Em giàu mà! Anh không cần phải cảm kích! Thôi anh mang cháo lên cho em ấy đi, em về đây!
Khang Kiều nhún vai, không vui bỏ đi…nhưng vừa ra tới cửa, chợt nhớ ra điều gì đó…Cô liền dừng lại, rút từ trong túi ra chiếc máy ghi âm.
Giơ nó lên với Mạc Thiệu Khiêm, Khang Kiều cau mày nhăn trán, dỗi dằn nói.
_ Hi vọng sau khi thương lượng với Tề Yến Thanh, anh vẫn còn khả năng thực hiện tâm nguyện này của Dung Âm!
Đặt mạnh chiếc máy ghi âm xuống bàn, Khang Kiều thở hắt ra, một mạch bỏ ra khỏi nhà.
Mạc Thiệu Khiêm trầm lặng tiến tới, bàn tay anh nhấc lên chiếc máy ghi âm, bật nút…
Thanh âm hào hứng vui tươi của Dung Âm vang lên, vọng trong căn phòng rộng là sự hào hứng hạnh phúc tới lạc lõng…Mạc Thiệu Khiêm im lặng lắng nghe thanh âm của Dung Âm…một nụ cười dịu dàng nở ra trên môi anh, nhưng không hiểu sao…lại mang vị mằn mặn....
****
Lúc Mạc Thiệu Khiêm lên phòng, Dung Âm vẫn ngủ mê mệt, nguyên nhân cũng vì lúc đó cô khóc nhiều quá, giờ kiệt sức mê man..
Đặt khay đồ ăn xuống cạnh giường, Mạc Thiệu Khiêm dịu dàng ngồi bên cạnh cô, bàn tay anh ấp lên gò má cô.
Sự động chạm nhẹ nhàng của anh khiến cô giật mình, đôi mi khẽ khàng run run mở ra…
Nụ cười ấm áp của anh in vào lòng mắt trong vắt vẫn còn đọng nước của cô, Dung Âm nuốt khẽ, cổ họng đau rát khô khốc...Thanh âm khào khào vang lên nghẹn nghẹn…
_ Anh…
_ Em có khát không? Bé con? Uống chút nước đi!
Mạc Thiệu Khiêm nâng cô lên, cho cô dựa vào l*иg ngực của mình. Bàn tay anh đỡ lấy thân hình mềm mại của cô, nhấc ly nước ép lựu lên kè lên môi cô.
Cơn khát khiến cho Dung Âm đỡ ly nước từ tay anh có chút vội vã, như cây khô hạn lâu ngày gặp nước mát, Dung Âm uống nước tới mức suýt bị sặc, ho húng hắng.
_ Cứ từ từ….
Bàn tay anh dịu dàng vỗ vỗ lên lưng cô, giúp cô uống nốt chỗ nước còn sót lại. Đặt ly nước rỗng lên bàn, bàn tay cô bám lấy ngực áo của anh, đôi mắt lập tức lại trở nên nhòe lệ…
_ Thôi nào…bé con! Em đừng khóc nữa! Mọi chuyện đã qua rồi!
Mạc Thiệu Khiêm dịu dàng lau đi những giọt nước mắt đang chực ứa ra nơi khóe mắt của cô, đầu ngón tay vừa mạnh mẽ vừa ôn nhu, khiến cho Dung Âm lại càng tủi thân.
Trong l*иg ngực cảm thấy rất khó chịu, như thể một đập nước tràn đầy, chỉ trực chờ òa vỡ tung…
Mím đôi môi lại, chỉ cần nghĩ tới những tháng ngày trước, chỉ càn nghĩ tới những gì cô đã phải trải qua, cảm giác ân hận trào dâng, tội lỗi càn cứa cho tội lỗi mà bản thân mình chưa từng gây ra, cô thật sự chỉ muốn khóc to lên cho thỏa cơn đau thắt.
Chúi mặt vào l*иg ngực của anh, Dung Âm òa khóc như một đứa trẻ. Những giọt nước mắt của cô, từng giọt từng giọt thấm vào da thịt anh, thấm vào trái tim anh quặn thắt…
Cho dù bản thân Mạc Thiệu Khiêm cũng đang quay cuồng trong ân hận, nhưng lúc này anh lại ép buộc bản thân mình lí trí và lạnh lùng tới mức đáng sợ…Khoảng khắc anh nhận ra sự thật, anh đã yếu điếu đủ rồi, bây giờ là lúc anh nhất định sẽ làm mọi cách, mọi cách….để khiến cho những người từng hại cô….Từng người….Từng người phải trả giá!1
_ Đừng khóc nữa! Nín đi! Mắt em sưng hết lên rồi! Anh xin lỗi! Anh xin lỗi mà!
Mạc Thiệu Khiêm dỗ dành Dung Âm, ân cần lau đi những giọt nước mắt của cô.
Dung Âm nuốt nghẹn, khóe môi khẽ run run mếu máo, nhưng cũng nghe lời không khóc nữa…
Cho dù vẫn cứ tủi thân, vẫn cứ buồn bực…và vẫn cứ tức giận….
_ Ăn chút cháo đi em! Cả ngày nay em không ăn gì rồi! Ăn một chút đi!
Mạc Thiệu Khiêm nhấc tô cháo, cẩn thận múc từng muỗng từng muỗng đút cho cô. Cháo cũng đã nguội bớt, nhưng vị vẫn rất ngon. Dung Âm chầm chậm ăn từng miếng, vừa ăn vừa ấp úng hỏi anh…
_ Chị Khang Kiều về rồi ạ?
_ Ừ! Em ấy về rồi! Em cầm cháo đi….anh xuống lấy đá chườm mắt cho em, nếu không để vậy ngày mai sẽ bị sưng lên.
Dung Âm đỡ tô cháo từ tay anh, từng muỗng từng muỗng cho vào miệng…Cho dù trong lòng vẫn còn rất uất ức, nhưng sự dịu dàng ân cần của anh đã khiến cho cô dễ chịu đi rất nhiều.
Mạc Thiệu Khiêm đứng dậy, vừa ra tới cửa đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo. Dung Âm cũng dừng động tác múc cháo, ngước mắt lên nhìn anh…
Số điện thoại lạ hiện trên màn hình, đầu lông mày anh khẽ cau nhẹ lại….sau đó anh nhấc máy.
_ Vâng?
Bên trong điện thoại vang lên một thanh âm lạnh lẽo, trầm thấp sâu thẳm, giống như tiếng gió xuyên qua những tán rừng âm u…
_ Chào ngài Mạc! Tôi là Tề Yến Thanh!
Đôi mắt của Mạc Thiệu Khiêm khẽ khàng động nhẹ…và sau đó một nụ cười nhẹ nhàng nở ra trên khóe môi anh…
_ Thật thất lễ…! Xin chào ngài! Tề tiên sinh!
Canh…!
Tiếng chiếc thìa sứ rơi xuống bát cháo vang lên sắc lạnh, Dung Âm hoảng hốt, chấn động, kinh ngạc nhìn Mạc Thiệu Khiêm…
Anh vừa nói….Tề tiên sinh?
Tề…tiên sinh?
Chẳng lẽ… người anh đang nói chuyện cùng….là…..Tề Yến Thanh?
****
Khang Kiều ngồi trong xe hơi, gió thổi qua khoảng trống làm tóc cô bay tán loạn…Mi tâm cô cau chặt lại với hai cánh tay khoanh chặt trước ngực…
Nghiến chặt hai hàm răng lại, Khang Kiều thở hắt ra….trong lòng mắt trong vắt của cô hiện rõ lên sự phân vân, tức tối, kiềm chế….và bất lực….
Cuối cùng thì vẫn cứ phải là thở hắt ra, rồi nhắm mắt cắn môi mà bấm điện thoại…
Ngay khi tiếng chuông đầu tiên vang lên, đầu bên kia đã bắt máy, giống như thể chỉ chờ cuộc điện thoại từ cô mà thôi…
Không để cho người kia có cơ hội được lên tiếng, Khang Kiều đã nhanh chóng cướp lời.
_ 30 phút nữa gặp tôi ở bar Curacao! Tôi có chuyện cần nói với anh!
Sau đó, chẳng hề lưỡng lự, cô lập tức dập máy…
Bàn tay cô siết chặt lấy vô lăng bọc da sang trọng của chiếc Porsche…sau đó là tiếng nghiến răng cùng tiếng gằn nhẹ giận dữ..
_ Ch*t ti*t thật!!!
Vặn chìa khóa, tiềng gầm của chiếc xe hạng sang vang lên náo động và phóng đi…
****
Sắp tới vì thay đổi công việc nên chắc Kỳ sẽ không thể duy trì 02 chap một ngày như xưa...Nhưng Kỳ sẽ cố gắng ra đều chap hàng ngày, những ngày nào Kỳ không ra chap cả nhà đừng giận Kỳ nha ❤️
Yêu thương...
Thư Kỳ 🍀