Ảo Mộng là quán bar lớn nhất thành phố X, đây là nơi tụ tập giải trí của giới thương gia nhà giàu. Tuy nhiên, không phải có tiền là tự do ra vào, Ảo Mộng hoạt động theo nguyên tắc riêng, chỉ những người có thẻ hội viên mới được tiếp đón, còn không đã bị chặn ngay từ cửa.
Số lượng hội viên của quán không nhiều lắm nhưng đa số đều là người có máu mặt trên thương trường. Nhiều người hiếu kì vì sao Ảo Mộng lại được săn đón như, quả thực không ngoa khi nói rằng, đây là chốn thiên đường trần gian.
Ánh đèn vàng nhạt của đèn chùm kéo dài từ hành lang đến các phòng, để tăng thêm phần sang trọng, tất cả các vật dụng trong quán đều được dát vàng, nhìn vào chỉ thấy một màu xa xỉ. Dọc hai bên tường, các bức tranh với hình thù kì dị được treo không theo một quy tắc nào, càng tăng thêm sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ khi lỡ sa mắt vào.
Một điều đặc biệt là nhân viên ở đây từ phục vụ cho đến quản lý, tất cả đều tuyển chọn vào đào tạo chuyên nghiệp. Toàn nam thanh nữ tú, ngay từ lúc bước vào cửa đã thấy được sự hoàn hảo đến từng chi tiết.
- Chị Lam.
Tiếng giày cao gót giẫm trên nền, phát ra âm thanh rất khẽ, không hề chói tai chút nào. Hiểu Lam khoanh tay, dáng vẻ lười biếng liếc nhìn nhân viên đang đứng thành hàng. Bộ váy đỏ rực ôm sát người tôn lên thân hình bốc lửa mê hoặc. Hiểu Lam chính là bông hoa rực rỡ nhất ở đây. Đôi môi được tô đỏ mọng, gương mặt thanh tú kiều mị, đặc biệt đôi mắt đa tình ướŧ áŧ kia chính là thứ đắt giá nhất mà Hiểu Lam luôn tự hào.
Cô khẽ đảo mắt một lượt, bước chân khoan thai tiến về phía đối diện. Tất cả nhân viên có mặt đều im lặng, vẻ mặt không nhìn ra chút cảm xúc nào.
- Cậu là người mới?
- Vâng.
Ngón tay thon dài trắng nõn của Hiểu Lam lướt qua cổ áo thanh niên vừa được hỏi, đem cúc áo chỉnh lại, nụ cười nửa miệng khiến tim cậu ta loạn nhịp. Chỉ một giây sau, gương mặt khôi phục vẻ lạnh lùng.
- Được rồi, mọi người làm việc đi.
Tất cả nhanh chóng giải tán trở về vị trí của mình, Hiểu Lam không nán lại thêm, đến thang máy bấm thẳng lên tầng tám. Hôm nay tâm trạng cô cực kì tốt, bởi vì anh đã về.
Căn phòng trên tầng tám giống như một điều cấm kị ở Ảo Mộng, không được sự cho phép, bất kể ai cũng không thể lên đây, ngoại trừ Hiểu Lam. Soi mình trong lớp kính dày bao bọc trên tường, Hiểu Lam rút khăn giấy, lau sạch lớp son đỏ rực. Gương mặt giảm đi vài phần sắc sảo nhưng bù lại nhìn dễ chịu hơn. Khí chất trên người cô vẫn đủ khiến người khác choáng ngợp.