Hiểu Lam thành thục nhấn dãy mật mã quen thuộc, âm thanh mở khóa vang lên một tiếng, đủ để người bên trong nghe thấy. Bóng lưng thẳng tắp của một người đàn ông đập vào mắt cô, Hiểu Lam mỉm cười đi tới chỗ anh.
- Vĩnh Tường!
Cô dịu giọng gọi tên anh, ngay tức khắc vòng eo bị giữ chặt. Vĩnh Tường đặt cô ngồi lên đùi mình, tay anh luồn vào trong áo, vuốt ve tấm lưng nhẵn mịn. Nụ hôn cuồng dã rơi xuống cổ cô. Hiểu Lam nhiệt tình đáp lại, hơi thở bỗng chốc trở nên dồn dập. Anh đi một tuần cô rất nhớ, chỉ muốn giây phút này nhanh tới, được sà vào lòng anh giống như bây giờ. Vĩnh Tường lưu luyến rời khỏi môi cô, giọng anh hơi khàn.
- Tất cả ổn hết chứ?
- Vâng.
Anh vùi đầu vào ngực Hiểu Lam, hít lấy hương thơm mê hoặc tỏa ra từ người cô, đầu óc dễ chịu phần nào. Biết anh mệt, cô không lên tiếng, chỉ ngồi im trên đùi anh, đến thở cũng không dám thở mạnh. Hiểu Lam nhìn chằm chằm vào mái tóc đen láy trước ngực mình, đôi mắt bỗng dưng mở to. Người đàn ông này rốt cuộc bao nhiêu tuổi rồi, hai sợi tóc bạc trên đầu anh trông thật chói mắt. Cô muốn đem những sợi tóc đáng ghét đó nhổ đi, trả lại cho anh vẻ uy nghiêm hoàn mỹ nhất.
Sau lưng Hiểu Lam là ba màn hình lớn, ghi lại hình ảnh giám sát camera mỗi tầng. Nhất cử nhất động diễn ra bên trong Ảo Mộng đều được theo dõi qua đôi mắt màu hổ phách của Vĩnh Tường. Anh từ từ buông cô ra, khóe môi cử động.
- Anh có nhiệm vụ cho em!
- Em đã sẵn sàng rồi.
Mạng này là anh cứu, những thứ cô đang có bây giờ đều là của anh, đừng nói một việc, dù anh bắt cô vào núi đao biển lửa cô cũng cam tâm tình nguyện.
Vĩnh Tường nhìn chằm chằm vào màn hình vi tính, trong đám người vừa từ cửa bước vào, một dáng người cao ráo nổi bậc xuất hiện trong tầm ngắm của anh. Gương mặt cương nghị lập tức đanh lại.
- Em giúp anh triệt hạ cậu ta.
- Ai thế?
- Dương Kì Phong.
Hiểu Lam thoáng sững sờ nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, tay cô nhẹ nhàng vuốt trán anh, đem hàng chân mày nhíu chặt kia giãn ra. Theo anh mười hai năm nhưng tâm tư của người đàn ông này Hiểu Lam không nắm được. Cô chỉ biết dựa vào sắc mặt Vĩnh Tường để phán đoán, giống như bây giờ, tâm trạng anh đang rất khó chịu. Hiểu Lam gác cằm lên vai anh, thủ thỉ.
- Em phải làm gì đây?
Bàn tay Vĩnh Tường nổi đầy gân xanh, như đang rất khó để đem những lời trong lòng nói ra. Trước giờ anh quyết định việc gì không cần suy nghĩ, nhưng lần này thì khác, bởi vì cô nên anh mới lưỡng lự. Vĩnh Tường nâng mặt Hiểu Lam lên, anh chậm rãi nói.
- Em phải nắm được trái tim Dương Kì Phong, đem tình cảm của cậu ta giẫm nát dưới chân.