Vị Hôn Phu Không Phải Người Luôn Theo Đuổi Tôi

Chương 10

Không lâu trước, nữ nhân viên văn phòng tự tách khỏi nhóm Thư Niên, lén lút vòng ngược về phòng trang sức mà họ từng đi ngang.

Nguyên nhân bởi vì cô đã thấy một chiếc vòng cổ đặt trong góc tủ kính.

Đó là chiếc vòng kim cương được chế tác tinh xảo, dù xung quanh rất tối nhưng những hạt kim cương vẫn tỏa ánh sáng dịu, nhìn biết ngay rất đắt giá.

Người khác không chú ý, nhưng cô nhìn thấy nó.

Dù biết rằng có lẽ chuyện không đơn giản, nhưng nữ nhân viên văn phòng chẳng tài nào cưỡng lại được sức cám dỗ của nó.

Đêm trong nhà ma quy định, nếu tiền bạc trang sức mà khách quý lấy được trong nhà ma là vật vô chủ, không có tranh chấp xảy ra trước khi họ rời nhà ma thì có thể trực tiếp mang đi.

Nữ nhân viên văn phòng mắc phải căn bệnh hiếm gặp, cần phẫu thuật để giữ mạng, tiền thưởng của chương trình chưa đủ chi trả toàn bộ phí phẫu thuật, cô phải mượn thêm một số tiền lớn, nếu có chiếc vòng cổ đó, cô sẽ chẳng cần rầu rĩ về số tiền còn lại và cả chi phí điều trị sau phẫu thuật.

Họ không phát hiện…

Nữ nhân viên văn phòng nảy ý muốn lấy nó, cô không đánh tiếng với những người khác, chỉ lén lút chạy về tìm.

Cô không định độc chiếm một mình mà sẽ chia đều với Thư Niên và Phương Tế sau khi rời khỏi nhà ma, dù sao thì nếu không có họ cô đã chết từ lâu, cô muốn cảm ơn họ, còn những người khác thì không cần.

Cô hối hả chạy vào phòng trang sức, và ngạc nhiên khi thấy chiếc vòng đã không cánh mà bay.

Ai đã lấy nó? Cô sốt ruột muốn tìm ra.

Không phải ai trong số họ, cô có thể khẳng định điều này. Tổng chín khách mời, ngoài ông chủ Trương đã chết, còn ba người chưa biết tung tích: đại sư La và đôi tình nhân ngoại cảm đã tách nhóm với họ.

Bấy giờ nữ nhân viên văn phòng chợt nghe tiếng bước chân dồn dập không biết của ai, cô vội trốn đi, không bao lâu sau thì hai tiếng người vang lên.

Giọng nữ hỏi: “Anh yêu, chiếc vòng cổ em đeo có đẹp không?”

Giọng nam cười đáp: “Đẹp, rất hợp với em. Em đẹp lắm.”

Bị đôi tình nhân ngoại cảm lấy mất rồi!

Nữ nhân viên văn phòng cắn môi đầy chán nản. Cô biết mình không có được chiếc vòng cổ, nhưng quá lưu luyến nó nên dè dặt ló đầu quan sát đôi tình nhân.

Bất ngờ thay, rõ ràng cô nghe thấy giọng hai người, nhưng khi nhìn từ xa thì chỉ còn mỗi anh chàng ngoại cảm, chẳng thấy bóng dáng bạn gái anh ta đâu.

“Ai ở đó?”

Dường như đã phát hiện ra cô, chàng trai lấy dao găm, đanh giọng quát: “Ra đây, đừng để tôi nói lần hai.”

Nữ nhân viên văn phòng thấy tình hình xấu đi, bèn gõ trước một dòng chữ vào khung tin nhắn đảm bảo cô sẽ có thể dễ dàng gửi đi bất cứ lúc nào, sau đó mới cầm chặt điện thoại, giơ hai tay bước chậm ra.

“Đừng, tôi cũng là khách mời đêm nay, không phải ma.”

“Là cô à.” Chàng trai quan sát từ trên xuống dưới, cất dao găm đi.

Anh ta không có ý hãm hại nhưng nữ nhân viên văn phòng vẫn chưa thể thả lỏng, ngược lại còn căng thẳng hơn. Bởi anh ta đã bước vào phòng trang sức, còn tiện tay đóng cửa.

Đồng thời có tiếng cười khẽ của nữ ngoại cảm vang lên trong phòng, vấn đề là cô ta không xuất hiện, cũng không vào phòng.

Tiếng của cô ta vọng tới từ bên cạnh nam ngoại cảm.

Quái dị cực kỳ. Nữ nhân viên văn phòng toát mồ hôi lạnh, run rẩy giấu tay ra sau lưng, bấm gửi tin nhắn cầu cứu.

Chàng trai chú ý thấy động tác của cô, cười trêu: “Làm gì đó?”

“… Không.” Nữ nhân viên văn phòng hít sâu, cười gượng kéo dài thời gian, “Vòng cổ đẹp lắm.”

“Đúng chứ? Tôi cũng thấy vậy.” Giọng nữ ngọt ngào lần nữa vang lên bên cạnh chàng trai, “Cô thấy nó hợp với tôi không?”

Giọng nữ nhân viên văn phòng phát run: “Hợp… rất hợp với cô.”

“Nhưng tôi thấy nó hợp với cô hơn.” Giọng nữ bảo, “Cô đeo đi.”

Chàng trai chợt há mồm.

Đồng tử của nữ nhân viên văn phòng co lại, cô nhìn thấy chàng trai có hai hàm răng, hai cái miệng. Đôi môi l*иg trong miệng anh ta thoa son đỏ tươi, chúng đang khép mở nói: “Tới đây.”

Chàng trai giơ tay kéo phần da dưới cằm, lột cả bộ da mặt của anh ta ra sau, máu tươi chảy ròng để lộ khuôn mặt một cô gái, chính là nữ ngoại cảm.

Đầu của chàng trai bổ đôi treo lủng lẳng sau cổ cô gái, cô gái chỉ có đầu, phần cơ thể còn lại đều là của anh bạn trai, cứ như con rối đồ chơi khoác vỏ bọc dị hợm, máu đỏ chảy thành dòng bốc mùi tanh sặc sụa.

“Á!!!”