Vị Hôn Phu Không Phải Người Luôn Theo Đuổi Tôi

Chương 9

Ôm nỗi căm thù, cô bé chết đi và hóa thành oán quỷ.

Nhưng cô bé quá yếu, còn chẳng mạnh bằng đầu bếp nên không trả thù được, chỉ có thể quanh quân chỗ phòng trưng bày ảnh.

Cô bé từng gặp lệ quỷ giả làm Phương Tế.

Khi còn sống "cô ta" là một cô gái trẻ tuổi, biết rất nhiều chuyện của khu nghỉ dưỡng, là trợ lý đắc lực của “hắn”, có sự sùng bái và si mê quái lạ đối với “hắn”, đây có lẽ là lòng ái mộ.

Cũng chính vì thế nên "cô ta" cực kỳ thù ghét Thư Niên, ai bảo cậu là người trong lòng của “hắn” chứ.

Bức tranh bị đốt thành tro, Thư Niên bừng tỉnh khỏi ký ức, cậu hơi chóng mặt, bèn lấy một viên kẹo dẻo ra cho vào miệng, dùng chất đường để hòa hoãn cảm giác này.

Phương Tế có thắc mắc, thấy cậu xử lý xong di vật thì hỏi: “Nó nói chuyện với cậu à? Các cậu quen nhau sao?” Vả lại trông có vẻ rất tin tưởng Thư Niên, còn cho cậu biết nơi cất giấu di vật của mình.

Thư Niên nuốt kẹo với vẻ mặt thỏa mãn, trả lời: “Ban nãy kể với cậu đó, tôi gặp hai con ma trong phòng trưng bày ảnh, một trong số đó là nó, nó là con gái út của chủ nhân đời cuối khu nghỉ dưỡng; còn một con ma giả làm cậu đến tìm tôi, bị tôi vạch trần.”

“Giả làm tôi? Biết biến thành người sống sao, giỏi thật.”

Phương Tế cảm thán xong hỏi luôn: “Cậu diệt nó chưa?” Cậu ta rất tin Thư Niên.

“Chưa, "cô ta" bỏ chạy, bị lệ quỷ đuổi theo tôi dọa chạy.” Thư Niên nói, “Nhưng tôi đã đoán được đại khái thân phận của "cô ta"."

Cậu lấy điện thoại mở một tấm ảnh đã được chụp trước đó. Người bên trong là chủ nhân đời hai của khu nghỉ dưỡng, họ Tôn, là một cô gái trẻ trung xinh đẹp.

Cô Tôn là cháu gái của trùm bất động sản, sau khi đính hôn với chồng chưa cưới thì ông nội đã mua khu nghỉ dưỡng này tặng cô làm của hồi môn, nhưng từ khi vào ở, tính cách cô Tôn trở nên ngày càng quái gở, tinh thần luôn trong trạng thái hoảng hốt, nóng nảy hơn, còn thường xuyên hoang tưởng, chẳng bao lâu thì hủy hôn ước với chồng chưa cưới, khoảng một năm sau, cô chết trong phòng ngủ của mình.

Trạng thái chết của cô thê thảm nhất trong số họ, xương cốt toàn thân gãy vụn, máu thịt nát nhừ, da bị rọc tách hẳn khỏi cơ thể như một quả bóng chứa đầy nước bị nổ tung khi đang vận chuyển, máu thịt văng tung tóe vương vãi hơn nửa căn phòng.

Dù ảnh chụp hiện trường đã được làm mờ, nhưng màu máu đỏ cũng đủ khiến người nhìn tưởng tượng ra hiện trạng khủng bố và buồn nôn khi ấy.

Cô Tôn là cô gái trẻ tuổi duy nhất đã chết, nhưng trông vóc dáng của "cô ta" thì thật sự không tài nào đoán được khi còn sống "cô ta" là một phụ nữ.

Cuối cùng Thư Niên đã hiểu vì sao sau khi lộ nguyên hình "cô ta" lại chỉ có thể dùng tư thế bò trườn để tiếp cận cậu, bởi xương bên trong đã nát bấy, không chống được cơ thể.

Tới mức vậy rồi còn rắp tâm hại người, Thư Niên xúc động: “Đúng là khiếm khuyết nhưng giàu nghị lực.”

Phương Tế: “…”

Thư Niên nói: “Hình như tôi từng gặp "cô ta".”

Trước đây không mấy chú ý, nhưng được cô bé nhắc rồi xem lại mấy tấm ảnh của cô Tôn thuở sinh thời, cậu sực nhớ trước đây mình từng gặp "cô ta", khi ấy "cô ta" còn là người sống.

Đại khái khoảng chưa đầy hai năm trước, Thư Niên vừa lên đại học năm nhất, hôm nọ cậu nhận được điện thoại từ sư phụ báo có công việc mới. Sau khi ra khỏi trường, cậu phát hiện có người theo dõi mình, kỹ thuật theo dõi của người nọ không thành thạo nên khi rẽ sang một con đường khác đã bị Thư Niên bắt quả tang, và cậu rất bất ngờ khi biết đó là một cô gái xinh đẹp.

Giờ ngẫm lại, chẳng phải cô Tôn đó sao?

Thư Niên còn nhớ như in ánh nhìn đầy thù hận của cô, cứ như chỉ muốn róc hết thịt trên người cậu xuống.

Thấy cô là con gái lại không bị ma ám, Thư Niên bèn để cô đi, sau đó cậu không còn trông thấy cô nữa. Dần dà cũng quên béng chuyện này, nào ngờ hôm nay họ gặp lại trong căn nhà ma.

"Cô ta" ghét cậu từ khi còn sống là vì có liên quan đến “hắn” sao?

Thư Niên đoán thế, cậu nói với mọi người: “Tôi muốn tìm cô Tôn. Cô bé nói với tôi "cô ta" biết khá nhiều chuyện, tôi phải hỏi "cô ta".”

“Tìm như thế nào?” Phương Tế hỏi, “Chiêu hồn?”

“Có thể thử xem.”

Thư Niên gật đầu, nhưng dù họ không làm gì, có lẽ "cô ta" cũng sẽ chủ động tìm đến thôi, cũng hết cách, cậu là mục tiêu thù hận của "cô ta" cơ mà.

Cậu đang định lấy vài thứ trong cặp thì chợt nhận ra bị thiếu nhân số: “Lưu Hân đâu?”

Lưu Hân là tên của nữ nhân viên văn phòng.

“Ban nãy cô ấy còn ở đây.”

Kế hoạch Hà lo chăm sóc anh chàng nhân viên văn phòng bị ngất, bấy giờ cũng mới nhận ra cô đã biến mất, chợt thấy lạnh sống lưng: “Chẳng lẽ bị ma bắt rồi?!”

“Không đâu, không có ma ở gần đây.”

Thư Niên cần đặt sự chú ý của mình lên chỗ cô bé, nhưng đồng thời cậu cũng luôn để ý sự lưu động của âm khí, không thấy có gì khác thường: “Do cô ấy tự rời đi.”

Chuyện này rất thường thấy, các khách mời trong livestream hoạt động tự do, có thể cùng đi với nhau, tất nhiên cũng được phép tách riêng. Nhưng nữ nhân viên văn phòng là người thường, cô bỏ đi không nói tiếng nào thì lạ thật.

Đúng lúc này, điện thoại của bốn người Thư Niên cùng nhận được tin nhắn trong nhóm năm người của họ.

“Cứu tôi, tôi ở phòng trang sức!”

Tin nhắn cầu cứu của nữ nhân viên văn phòng hiện lên.