"Trước khi lô hàng tiếp theo của ngài đến, chúng tôi sẽ xây dựng một nhà kho mới. Trạm tiên sinh chịu tin tưởng tôi, tôi sẽ đáp lại sự tin tưởng của ngài"
Trên xe, Lôi Hành hô: “Tiên sinh.”
Hắn nhìn vào gương một lần nữa người đàn ông đang quỳ bên cạnh mình.
"Nói."
“Có thể tin tưởng ông chủ Trần sao?"
"Tại sao lại không tin?"
Trạm Lâu xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón trỏ, khinh thường khịt mũi: "Một người sẵn sàng hy sinh tính mạng vì tiền là trợ thủ đắc lực của tôi. Chỉ cần ông ta còn muốn tiền, ông ta chính là con rối của tôi."
"Nếu một ngày ông ta không muốn tiền."
Nháy mắt lòng bàn tay đặt lên cổ Tỉnh Mịch Hà , cô run rẩy rêи ɾỉ đau đớn, theo bản năng ôm đầu, khϊếp đảm khóc lóc: “Cô nói đi, Mịch Hà? "
Hắn cười thoải mái, hắn là cố ý chọc ghẹo dây thần kinh dễ bị tổn thương, người sợ bị đánh nhát như chuột, sợ hãi cuộn tròn thành quả cầu, quỳ ở nơi đó, chỉ muốn vùi mình xuống đất.
Ngay khi Trạm Lâu đưa tay ra, cô liền sợ hãi, so với việc thao cô ấy và đánh cô ấy, nó đã thành kɧoáı ©ảʍ dễ chịu hơn so với việc xuất tinh, đêm qua Trạm Lâu đã có một giấc ngủ chưa bao giờ thoải mái như vậy trước đây , bạo lực phát tiết ra , áp lực cảm xúc tanh tưởi ở trong cơ thể đã tan thành mây khói.
Chỉ cần anh ta muốn đánh, anh ta sẽ không tìm ra lý do sai lầm của cô, ra tay phát tiết luôn.
Trong kỳ nghỉ cuối học kỳ, Trạm Lâu nhốt cô trong nhà, trung bình một tuần về ba lần, trong hai ngày này, Tỉnh Mịch Hà phải nơm nớp lo sợ bị đánh, có thể là tát cô đến sưng đau chảy máu hoặc đè cô xuống, dùng tay đánh vào bụng cô, chơi chưa đủ hắn sẽ chuyển sang chơi trò mèo vờn chuột.
Tỉnh Mịch Hà chạy trốn ở biệt thự, trốn ở đâu cũng có thể nghe thấy tiếng cười vỡ bụng của hắn, một khi bị bắt thì thần cũng không cứu được, tóc bị giật mạnh túm chặt, ném xuống cỏ, làm cô té lộn nhào rồi bắt cô đứng dậy lại đá cô quỳ xuống một lần nữa.
Cô chỉ là một món đồ chơi yếu ớt, bị nhào nặn theo ý muốn như một cục giấy vụn, bị bạo hành và đầy thương tích.
Đánh xong một lần, Trạm Lâu sẽ gửi tiền cho cô, số tiền khổng lồ đã vào tài khoản của cô , cô chưa bao giờ sợ tiền hơn bây giờ, Tỉnh Mịch Hà có duy nhất mong muốn là được giải thoát, sống sót .Cô không muốn bị anh ta đánh chết.
Cuối cùng, khi học kỳ mới bắt đầu, cô sử dụng điện thoại công cộng của trường, khi đầu dây bên kia được kết nối, cô không kìm được mà bật khóc: "Mẹ, mẹ cứu con với!"