Khi Lôi Hành đến đón họ, thấy bên cạnh Trạm Lâu là một người quấn bọc kín mít, từ đầu đến chân không thấy một chút làn da, đội mũ và đeo khẩu trang, trang bị đầy đủ, trên người đàn ông thì mặc áo sơ mi to rộng, và quần dài, tay áo quá dài, nắm chặt ở lòng bàn tay.
“Lên xe.” Trạm Lâu đẩy Tỉnh Mịch Hà.
Bùm một tiếng.
Cô quỳ xuống bên cạnh Trạm Lâu, Lôi Hành mặt không chút thay đổi báo cáo hành trình hôm nay, hắn lơ đãng nhắm mắt lại khoanh chân, có thể thấy tâm tình hắn rất tốt.
Khi đến nhà kho của ông chủ Trần, đoàn người đều làm lơ Tỉnh Mịch Hà ở phía sau hắn, ngầm im lặng mà không hỏi, cô đi cuối, bước đi chậm chạp, đầu gối bị thương, một chân kéo lê chân kia bước đi.
Dưới lớp đóng gói bọc kín mít lại là một cơ thể đầy thương tích, thậm chí đôi mắt còn nheo lại thành một khe, và khuôn mặt xấu xí là kiệt tác của Trạm Lâu.
Ngược lại, bản thân anh thích đến mức sáng nay không thể buông tay đang bóp chặt cổ cô, còn đánh vào cổ cô vài cái.
“Trạm tiên sinh, tới rồi.”
Ông chủ Trần ra lệnh cho người mở bảng ra, trước mặt giống như một bức tường, bảng máy móc chậm rãi hướng lên trên, lộ ra một lượng lớn vũ khí ảnh nhiệt và súng ống, bên trong cao bảy thước, dài mười lăm thước, bức tường, dày đặc những khẩu súng mới toanh được sắp xếp gọn gàng.
Bức tường phía sau hắn cũng được mở ra, nòng súng đạn, mùi thuốc súng cay nồng.
Lôi Hành bước lên phía trước di chuyển xuống một cái rương, trong rương nặng nề vang lên rải rác tiếng va chạm, anh ta đặt nó xuống đất, dùng tay nhặt viên đạn lên kiểm tra.
“Là hàng của bọn tôi.”
“Có thể, ông chủ Trần tôi rất hài lòng với kho hàng này, ông có thể định giá."
Ông chủ Trần cười và bắt tay với hắn.
"Tôi cũng không dám công phu sư tử ngoạm*, Trạm tiên sinh có thể có một vũ khí hạng nặng như vậy và đặt nó vào kho của tôi là vinh hạnh của tôi, giá cả dựa theo ngày thường của ngài"
*Công phu sư tử ngoạm, cắn một phát được cả miếng to =))). Đại khái mang ý nghĩa là rất tốn tiền.
Hàng hóa trên hai bức tường này không bằng một phần mười tổng số hàng hóa của hắn, Trạm Lâu có được một quân đội của một quốc gia, hoàn toàn có thể xứng đáng đủ súng ống, cho dù như vậy, lượng hàng dự trữ vẫn đều đặn.
Tham vọng của hắn ta lớn đến mức hắn ta muốn tập trung tất cả các loại vũ khí bên ngoài đất nước cho mình, độc chiếm toàn bộ thị phần, bán các loại súng hiếm với giá cao và kiếm được lợi nhuận khổng lồ từ việc này.
Tiền của hắn ta có thể nói là không cạn nên hắn ta đưa cho cô không chớp mắt, Tỉnh Mịch Hà kinh hoàng nhìn chằm chằm vào họng súng đen như mực, lỗ đen dày đặc trên tường nhắm vào những du͙© vọиɠ vô hình không màu.
Tỉnh Mịch Hà đã sợ hãi từ lâu, sau khi biết những điều này, liệu cô có trái cây ngon để ăn không, hay hắn sẽ không ngần ngại bịt miệng cô lại, sớm muộn gì sẽ gϊếŧ cô sau khi chơi chán, vứt xác trong vùng hoang dã vắng vẻ, làm thức ăn trong miệng dã thú.