MÌNH LÀ Bon Bon ĐỒNG QUẢN LÝ MỚI CỦA TRUYỆN VÀ SẼ BẮT ĐẦU EDIT TỪ CHƯƠNG NÀY!!!
"Chào ngài, Trạm tiên sinh, tôi đã nghe thấy danh tiếng của ngài từ lâu, hôm nay gặp mặt quả thực bất phàm!”
Người đàn ông Trung Quốc trung niên chạy về phía anh dang tay hoan nghênh chào đón sau đó ông ta liếc nhìn người phụ nữ bên cạnh: "Vị này là?"
Trạm Lâu cũng không giới thiệu, ngẩng đầu hỏi: "Nơi nào"
"Mời ngài tới đây, hai bước chân là đến, ngài tin tưởng tôi, ánh mắt tôi chọn sẽ không sai, nơi này cho dù có người tới, cũng không dám điều tra bảo vật phong thủy của ngài"
Tỉnh Mịch Hà thật vất vả mới có thể theo kịp, quỳ hai tiếng, chưa nói đến mông, lúc xuống xe hai chân đã bị liệt, dùng hết sức bước đi, người đàn ông này nếu muốn tra tấn cô, anh ta cũng sẽ không quan tâm đến hậu quả.
Người đàn ông Trung hoa đi chậm lại, liếc nhìn lại, ông ta bộ dáng đoan trang, nụ cười không tránh khỏi có chút quan tâm: "Cô không sao chứ, tôi thấy thân thể cô không tiện đi"
Trạm Lâu không thèm nhìn lại một cái, cau mày như đang xem thường ai đó: "Quan tâm cô ấy nhiều như vậy làm gì?"
"Ôi, tôi còn tưởng rằng là ngài…… quan hệ của hai vị là do tôi suy nghĩ nhiều, thứ lỗi cho tôi"
"Ông nhiều lời quá đấy, biết hôm nay tôi đến không phải xem nơi này, mà muốn xem đồ vật kia, tốt nhất là làm tôi vừa lòng"
“Bảo đảm sẽ làm ngài hài lòng "
"Ông chủ Trần"
Một người đàn ông chạy tới phía sau, trên tay cầm một cái túi ni lông màu đen, hắn hoảng sợ chạy tới, cúi người, hai chân yếu ớt, một giây tiếp theo sắp ngã xuống đất, túi bị ném xa.
Hắn từ bên người Tỉnh Mịch Hà gặp thoáng qua, bao nilon bị rách, máu từ bên trong chảy ra bên ngoài, vừa rồi chạy tới chạy tới đây chảy cả một đường, hắn là từ trong xe xuống dưới, ngay cả trên tay cũng dính không ít.
Anh chạy đến bên người đàn ông kia, chân run rẩy và cúi xuống, mở ra bao nilon cho hắn xem: "Tôi phải làm gì đây, tôi phải làm gì, tôi không biết ai đã bỏ thứ này vào xe của tôi, Tư Khi Mặc hắn đã chết, hắn đã chết!”
Ông chủ Trần vẻ mặt đen đủi phẩy phẩy không khí trước mặt: “Ai u, cậu thật không có mắt tốt, thứ này đưa cho tôi xem làm gì, nên xử lý như thế nào thì xử lý đi, nhiều lần như vậy rồi còn cần tôi dạy cậu?"
"Nhưng hắn là Tư Khi Mặc, là Tư Khi Mặc, ông xem đi!!"Người đàn ông muốn khóc đưa nó lại, ông chủ Trần vẫy tay với vệ sĩ bên cạnh:
"Đi theo cậu ta xử lý đồ vật đi"
“Đúng vậy.”
Trạm Lâu quay đầu nhìn thoáng qua, Tỉnh Mịch Hà cúi đầu, che miệng muốn nôn.
“Trạm tiên sinh thật xin lỗi, tên nhóc này không hiểu chuyện, ở nước chúng tôi có câu nói rất đúng, khởi đầu tốt đẹp chú ý dấu hiệu là không thấy máu, không thì cứ đổi sang ngày mai, trước tiên hôm nay ngài cứ đến sân của tôi xem một lúc, nơi này là thùng đựng hàng, có thể chứa bao nhiêu hàng hóa tùy thích.
Trạm Lâu ra hiệu cho tài xế: "Đưa cô ấy vào trong xe"
Tỉnh Mịch Hà đôi mắt nhìn chằm chằm vào vết máu ở khắp nơi, và đánh giá theo độ cong phồng lên của chiếc túi, nó chứa nhiều thứ giống đầu người hơn.
Cô tự thuyết phục bản thân rằng không có chuyện đáng sợ như vậy, người lái xe đã nói rất nhiều lần bên cạnh cô, thấy cô thật lâu mời định thần lại.
Người dân ở đây dường như đã quá quen với cảnh tượng này, cho dù trước mắt là máu và người đã chết, cũng không ai nói gọi cảnh sát.