Gen Bạo Lực MAOA Của Những Kẻ Sát Nhân

Chương 10

Trạm Lâu trở lại trong xe, cô ngồi nghiêm chỉnh ghế bên cạnh, chỉ dám dựa vào chỗ không bị thương, cô không yên lòng, đối mặt với sợ hãi khi anh tiến vào, mở cửa xe.Khi xe nổ máy, Tỉnh Mịch Hà hỏi hắn: “Có người đã chết sao?”

"Ngậm miệng em lại, không nên hỏi những điều không nên hỏi, tôi nhìn ra được em thông minh, với số tiền đáng có thì hãy làm tốt nhiệm vụ của mình"

Anh lấy ra một điếu thuốc, kẹp vào giữa ngón trỏ và ngón cái rồi cắn vào miệng. Chiếc nhẫn mà các ngón tay chồng lên nhau là minh chứng cho sự tàn nhẫn của hắn và cô không biết có phải hắn đang thiện tâm cảnh cáo hay không.

"Đừng để đến cuối cùng, em mất cả tiền và người"

Tỉnh Mịch Hà người chưa bao giờ theo dõi tin tức ở Hoa Kỳ, đã tìm kiếm trên Internet những tin tức về cái chết, cho dù đó là một vụ trộm, một vụ cướp súng hay thậm chí là một vụ tai nạn xe hơi. Cô xem được bình luận phía dưới để tìm dấu vết để lại.

Trong một tin tức về vụ cướp quán cà phê, một dòng chữ Trung Quốc xuất hiện dưới bình luận: Đây không phải là Tư Khi Mặc sao, quả báo.

Bình luận mà không ai quan tâm được đăng cách đây 4 ngày, và Tỉnh Mịch Hà nhớ ra đây là cái tên mà người đàn ông mang một chiếc túi nhựa cách đây 5 ngày hét lên nói.

Cô sao chép tên lại, tìm kiếm các dấu vết lớn nhỏ trên Internet, lần theo manh mối và tìm ra một công ty dưới cái tên Tư Khi Mặc, kết quả lại làm cô không rét mà run, đôi tay không thể không rời khỏi bàn phím.

Hắn là một chủ sở hữu nhỏ ở địa phương, người bán nghĩa địa.

Theo luật địa phương không được phép sử dụng súng, anh ta đã bí mật tích trữ súng và đưa vào nghĩa trang mà không có ai mua, thậm chí có quá nhiều súng, và một số trong số đó được đưa thẳng vào quan tài của người chết, bởi vì chuyện này anh ta bị lên tin tức bị phạt rất nhiều tiền và số súng anh ta tích trữ cũng gây ra cái chết cho 2 người dân địa phương.

Một số người nói rằng nhìn thấy đầu bị cắt bằng dao trong quán cà phê, Tỉnh Mịch Hà nháy mắt lập tức nhớ đến hình ảnh chiếc túi ni lông màu đen. che miệng lại dùng sức khép lại màn hình máy tính.

Nhớ tới Trạm Lâu, Cô sởn tóc gáy, có thể những người này có liên quan đến hắn, lại há có thể là thứ tốt.

Cô phải làm sao đây, ở bên cạnh loại người nguy hiểm như vậy, cửu tử nhất sinh*

*Chín phần chết một phần sống, ý nói nguy hiểm lắm.

Tỉnh Mịch Hà sắc mặt tái nhợt ghé vào cái bàn, nhìn xuống đôi chân đang run rẩy của mình, cuối cùng cũng đáp lại câu kia, lòng hiếu kỳ đã gϊếŧ chết con mèo.