Âm Mưu Độc Chiếm (NP)

Chương 21: Đó là phòng anh Tả

Kỳ Từ thật sự sợ hãi "trừng phạt " trong miệng người đàn ông đeo mắt kính nói, không dám chậm trễ một chút.

Trước bao tay nam sinh đưa cho cô rất hữu dụng, chúng ngăn chặn sự tổn thương của gai và không ảnh hưởng đến ngón tay linh hoạt, cô hoàn thành nhiệm vụ trước thời gian quy định trong gang tấc.

“Không tồi. Nó giống như em có thiên phú bị cắm dị bẩm" Người đàn ông đeo kính cầm lấy bình hoa cẩn thận xem xét, sau đó cười khen.

Chỉ là ánh mắt lại lộ ra nồng đậm tiếc nuối liếc nhìn giữa hai chân cô. Như thể chờ mong được cắm vào những bông hoa xinh đẹp phía dưới cô.

Kỳ Từ bị ánh mắt của hắn dọa sợ lui ra sau, căn bản không dám nhìn hắn.

"Bây giờ em có thể nghỉ ngơi " Người đàn ông đeo kính mắt hài lòng cong môi, nói xong cầm bình hoa đi ra ban công.

Nghỉ ngơi?

Kỳ Từ không hiểu ý hắn, theo bản năng nhìn về một người sống khác ở trong phòng.

"Anh Tả muốn em trở về phòng ngủ, bên cạnh có một phòng ngủ, em chọn một cái đi." Nam sinh ngồi trên ghế sô pha giống như có ánh mắt ở đằng sau lưng, quay lưng về phía cô nhẹ nhàng giải thích.

Kỳ Từ vốn muốn nói mình không ngủ được, nhưng lại nghĩ, rõ ràng so với ngủ cùng với ở cùng hai tên biếи ŧɦái thì ngủ là lựa chọn tốt hơn, nói không chừng còn có thể thông qua cửa sổ ở phòng cầu cứu…… Vì thế cô gật gật đầu, trần trụi chân đi theo chỉ dẫn của nam sinh.

Bốn cái phòng cửa lớn lên giống nhau như đúc, Kỳ Từ do dự mà đẩy một gian cuối cùng ra.

Căn phòng tối đen như mực, Kỳ Từ lần mò tìm đèn trên tường.

Cùng với tiếng “Lạch cạch” chốt mở, căn phòng sáng lên, cô có thể nhìn rõ mình đã chọn loại phòng ngủ nào.

“A a a ——” ngay sau đó đó là cô điên cuồng thét chói tai.

Nam sinh đang xem bóng đá trong phòng khách bình tĩnh đưa tay ngoáy lỗ tai như đã đoán trước được, khóe môi khẽ nhếch lên, tựa hồ gặp phải chuyện gì thú vị.

“Cứu, cứu mạng a ——”

Kỳ Từ xoay người chạy ra ngoài, mềm nhũn đến không nhúc nhích được chân. Cô đỡ tường chạy lại phòng khách, quỳ xuống bên cạnh chàng trai.

"Em thật xinh đẹp.”

Hà Ngạn đưa tay bế cô lên, chỉ thấy sắc mặt cô tái nhợt trắng bệch, đôi môi run rẩy, hàng mi cong vυ't như cánh bướm khẽ chớp.

Bộ dạng nhát gan sợ chết đáng lẽ phải xấu xí nhất, nhưng khi nó vô cớ hiện ra trên mặt cô, lại khiến người ta chỉ cảm thấy thương hại, khát khao du͙© vọиɠ. Cô gái run rẩy, rêи ɾỉ chắc hẳn thao sẽ rất sảng.

“Làm ơn đi, tôi không nghỉ ngơi nữa đâu.” Kỳ Từ sợ tới mức mất trí, nắm lấy cổ tay nam sinh như túm lấy cọng rơm cứu mạng, khẩn thiết cầu xin.

Nam sinh không để ý đến cô đang sợ hãi, chỉ là ngữ khí bình đạm mở miệng trần thuật: “Đó là phòng anh Tả"