Âm Mưu Độc Chiếm (NP)

Chương 22: Bé ngoan, chúng ta đi ngủ

"Tại sao anh ấy lại ở trong phòng—" Kỳ Từ sợ tới mức khuôn mặt nhỏ trắng bệch, cô sợ hãi nuốt xuống câu hỏi đang thắc mắc khi khóe mắt thoáng thấy chủ nhân của căn phòng đi ra từ ban công.

“Xem ra tôi và bé ngoan vẫn là rất có duyên phận. Một khi đã như vậy, đêm nay ngủ phòng tôi" Tên biếи ŧɦái đeo kính họ Tả vui sướиɠ tuyên bố vận mệnh của cô.

“Không!” Kỳ Từ càng thêm ỷ lại nắm chặt cổ tay Hà Ngạn , nơi này, chỉ có hắn có thể giúp chính mình.

“Không?” Người đàn ông đeo kính nói với giọng điệu nguy hiểm, âm cuối giống như một cái móc nhỏ sắc nhọn muốn đâm vào tai cô.

Kỳ Từ căn bản không dám nhìn hắn, đôi tay không tự giác ôm chặt cẳng chân của người bên cạnh, đầu ngón tay mềm mại có thể cảm nhận rõ ràng cơ bắp rắn chắc của thiếu niên.

Hà Ngạn chú ý đến tiếng kêu cứu trong im lặng của cô gái, anh khẽ hôn lên tai cô, nhỏ giọng nhắc nhở:

"Anh Tả lần đầu tiên ngủ với phụ nữ, đừng từ chối anh ấy."

“Không còn sớm, bé ngoan, chúng ta đi ngủ.”

Sau khi TV tắt , màn hình tối đen, có thể nghe thấy tiếng kim rơi yên tĩnh trong phòng, giọng nói của người đàn ông đeo kính đột nhiên vang lên, giọng điệu hiếm thấy nhuốm vẻ vui sướиɠ dối trá .

Khi nghe những lời đó, tim Kỳ Từ như thắt lại, cô theo bản năng ngẩng đầu nhìn người khác trong nhà muốn giãy giụa lần cuối, nhưng khi bắt gặp đôi mắt đen đầy xa lạ và thờ ơ của anh sau đó đột nhiên hoàn hồn.

Tại sao cô lại mong đợi một tên tội phạm cường bạo cứu vớt? Bọn họ là một đám a!

Người đàn ông đeo kính rất tự nhiên bắt được động tác nhỏ của cô, giả vờ vui vẻ trêu chọc: "Như thế nào, luyến tiếc A Ngạn, vẫn là cảm thấy một mình tôi không thỏa mãn được em?"

Kỳ Từ nghe ra hắn ngữ khí uy hϊếp, Kỳ Từ xác định người còn sống còn lại ở trong phòng này sẽ không giúp chính mình nên không dám trì hoãn, chống tay xuống đất muốn đứng dậy nhưng lại phát hiện hai chân mình đã tê cứng.

Cô đã ngồi quỳ trong ba giờ, từ khi người đàn ông đeo kính ra khỏi phòng cô vẫn luôn duy trì động tác này.

Cô càng lúc càng lo lắng, bởi vì sợ hãi người đàn ông kia nhân cơ hội làm khó dễ, giọng điệu vừa lo lắng vừa sợ hãi, cả người run rẩy.

"Xin, xin lỗi, tôi…… chân tôi đã tê rần.”

"Tôi không ——”

"Thật là một tiêu dâʍ đãиɠ giỏi câu dẫn

Người đàn ông đeo kính đã hiểu lầm cô, Kỳ Từ theo bản năng liền phải phản bác, nhưng lời sau lại bị ánh mắt nguy hiểm nheo lại của hắn làm cho sợ hãi nuốt trở vào, cô biết cùng người đàn ông này cãi cọ không được, bởi vì xui xẻo luôn là chính mình.

Người đàn ông đeo kính rất hài lòng khi cô biết thức thời, cúi người đem nàng từ trên mặt đất ôm vào trong lòng ngực, nói: “Chào hỏi A Ngạn một cái"

Kỳ Từ toàn thân căng thẳng, ngoại trừ hai chân tê dại, cô ngây thơ nhìn nam sinh trên ghế sô pha, một đôi on ngươi xinh đẹp sạch sẽ không giống người trưởng thành của thế giới này, cô đầu óc trống rỗng, không hiểu lắm lời chào hỏi trong miệng người đàn ông có nghĩa là gì, hơn nửa ngày mới chần chờ mở miệng: “Ngủ ngon?”