Kỳ Từ nghe vậy trên mặt cô đầy hắc tuyến, lại không dám phản bác cái gì, chỉ có thể vô dụng ở trong lòng thầm mắng một câu bệnh tâm thần.Lúc này người đàn ông lực lưỡng bước ra khỏi phong bếp và đi đến chỗ bọn họ.
Đôi mắt màu nâu nhạt đó nhìn thẳng vào cô, như thể cô đã bị lột sạch phơi bày ra ánh sáng.
Kỳ Từ chịu không nổi loại nhìn loại trần trụi chăm chú, vì vậy cô muốn trốn tránh nên cúi đầu, nhưng có người lại nhéo cằm cô.
Bàn tay của người đàn ông đeo kính từ dưới chân cô lặng lẽ rút ra, lòng bàn tay thoang thoảng mùi vị tanh ngọc độc nhất từ mật huyệt của thiếu nữ, khớp xương ngón tay dễ dàng nhéo cằm cô, Kỳ Từ bị ép ngẩng đầu lên đón hai tròng mắt màu nâu nhạt mang tính xâm lược kia.
Nơi đó mặt là trần trụi cưỡиɠ ɠiαи.
Người đàn ông đeo kính dùng ngón tay cái và ngón tay giữa điều khiển cằm cô, ngón trỏ lướt qua lại trên đôi môi xinh đẹp của cô, nhẹ giọng nhắc nhở: " Em là người phụ nữ đầu tiên của A Ngạn, sau này em phải chịu trách nhiệm với cậu ấy"
Chịu trách nhiệm? Vậy ai sẽ chịu trách nhiệm với cô?
Kỳ Từ trong lòng lớn tiếng phản bác, bọn họ đang hủy hoại cuộc đời cô, thế nhưng còn không biết xấu hổ có gan nhắc đến ba chữ "chịu trách nhiệm"
Quả thực là chê cười.
“A!”
Nói xong người đàn ông đeo kính đột nhiên đẩy cô ngã xuống, trên mặt đất trải một tấm thảm dày, tuy không hề phòng bị thiếu nữ bị hoảng sợ.
May mắn không bị gãy tay chân.
Kỳ Từ nửa quỳ trên mặt đất, cúc áo trước ngực bị cởi bỏ, từ góc nhìn của các nam nhân có thể nhìn thấy được đầṳ ѵú hồng nhạt, cô kinh hoảng ôm ngực, trên mặt lộ ra vẻ phòng bị.
Nam sinh được gọi là A Ngạn bắt đầu cởϊ qυầи, một côn ŧᏂịŧ thô dài giống như có sinh mệnh nhảy ra ngoài.
Kỳ Từ nhìn thấy thứ này trước khi cô bất tỉnh ngày hôm qua, nó làm lòng bàn tay cô cảm thấy ngứa. Mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy thứ này, nhưng thứ này hoàn toàn khủng bố còn ở trạng thái cương cứng khiến cô không thể không quay mặt đi.
Người đàn ông đeo kính thấy vành tai cô đỏ lên, nhịn không được cười nhạo một tiếng, không khách khí trào phúng nói: “Lại không phải lần đầu tiên thấy, em giả bộ ngây thơ như vậy làm cái gì?"
Kỳ Từ cắn môi không nói.
Nam sinh chưa bao giờ nói chuyện đột nhiên vươn tay nâng cằm cô lên, đôi mắt nâu nhạt tràn đầy nghiêm túc , ngữ khí ôn nhu, từng câu từng chữ mở miệng nói:
"Anh họ Hà, tên như lúc nãy anh ấy nói"
Kỳ Từ nghe vậy trong đầu tự động xuất hiện hai cái chữ Hán, không tự chủ được mở miệng hô: “Hà Ngạn.”
“Đúng vậy.”