Âm Mưu Độc Chiếm (NP)

Chương 16: Hối hận

Hà Ngạn bình tĩnh trả lời, sau khi cởϊ qυầи dài đến bắp chân, tùy tiện mở rộng đũng quần ngồi trên sô pha, hai chân dài rắn chắc cơ bắp nguy hiểm tách ra, bàn tay to ôm lấy cằm cô chậm rãi sờ soạng vòng ra phía sau véo cổ sau cô rồi dắt người về phía trước."Aaa..."

Kỳ Từ bị bắt quỳ xuống và tiến lên hai bước, cả khuôn mặt bởi vì quán tính vùi vào hơi thở tràn đầy giống đực giữa háng nam sinh. Hơi thở đầy nam tính đến nghẹt thở, khuôn mặt vốn đã đỏ bừng lại nóng đến đáng sợ.

Thừa lúc cô hít thở không thông, Hà Ngạn nhéo sau cổ Kỳ Từ khiến cho cô ngẩng đầu, trong khi tay kia cầm côn ŧᏂịŧ của mình và bôi đi bôi lại đôi môi xinh đẹp của cô, chất lỏng trong suốt chảy ra mã mắt, thật nhanh nhuộm môi đỏ của thiếu nữ sáng lấp lánh.

"không muốn!"

Sau gáy cô bị người đàn ông nhéo gắt gao đến chết đi sống lại, Kỳ Từ căn bản không thể động đậy, cô biết chính mình xin tha cũng vô dụng, nhưng theo bản năng vẫn hét lên.

“Bé ngoan, tôi có ý tốt khuyên em một. Hai ngày này chỉ có tôi và A Ngạn ở đây, em hầu hạ chúng tôi tốt hai ngày này thì về sau yêu cầu hầu hạ chỉ có hai người đàn ông. Nếu em không hợp tác, hai ngày sau em phải phục vụ bốn người đàn ông cùng một lúc"

Người đàn ông đeo mắt kính đẩy cô ra thì nhếch chân lên bắt chéo, cầm điều khiển từ xa cứ cách mười giây là đổi một kênh, nhàm chán như là hoàn toàn đứng ngoài cuộc, nghe được thiếu nữ đột nhiên thì mở miệng nhắc nhở.

Lời nói của người đàn ông đeo kính hung hăng khiến Kỳ Từ choáng váng.

Cô chỉ là một cô gái bình thường, hầu như chưa từng gặp phải nguy hiểm nào gây nguy hiểm đến tính mạng và quyền tự do thân , cô bất ngờ bị 4 tên côn đồ bắt cóc mà cô không biết làm cách nào để tự cứu mình.

Kỳ Từ có chút hối hận tháng trước vì đã bỏ việc vào tháng trước. Mối quan hệ xã hội thông thường của cô ấy rất và cô đã ngừng liên lạc với đồng nghiệp kể từ khi từ chức, mỗi tháng cố định gọi điện thoại hai lần về nhà, lúc trước tới tìm Kỷ Thâm mới gọi về.

Không có gì ngạc nhiên khi bố mẹ cô phải mất nửa tháng mới phát hiện ra cô mất tích, trong nửa tháng này, hầu như không ai phát hiện ra cô mất tích, cũng không có ai gọi cảnh sát.

Nghĩ đến đây, cộng với lời nói của người đàn ông đeo kính, Kỳ Từ càng cảm thấy tuyệt vọng và không còn phản kháng nữa.

"Rất tốt. Em là một người thông minh, tôi thích phụ nữ thông minh."

Khi người đàn ông đeo kính nhìn thấy sự thỏa hiệp của cô, anh ta không chút do dự khích lệ bủn xỉn, cuối cùng TV cũng chuyển sang kênh thể thao, nói xong anh ta bỏ qua hai người khỏa thân nửa người mà nghiêm túc xem trận đấu.