Editor – Beta: Trân (Pudding)
–––––––––
Đồ của Trì Nhã có khá nhiều, còn có cả đồ của La Văn Hiên, nhưng vì sáu người cùng nhau tìm kiếm nên tốc độ rất nhanh.
Ngăn bàn, tủ quần áo và laptop đều đã kiểm tra, không có phát hiện gì, còn điện thoại thì chắc chắn ở trên người hai người họ. Cuối cùng vài người phải tìm kiếm nhiều hơn, đáy giường, đầu tủ, thậm chí nhấc cả nệm giường lên…
“Có dao!”
Không nghĩ tới, dưới khe hở trên đầu giường giấu một con dao kiểu tây, từ vị trí thì nó nằm nơi ngay nơi Trì Nhã nằm. Dù có thể giải thích Trì Nhã dùng để phòng thân nhưng vẫn thấy là lạ, bởi vì những người khác không ai nghĩ đến việc dùng vũ khí sắc bén để phòng thân cả, dù sao cũng là ma quỷ quấy phá, không phải người làm!
“Trong gối có thứ gì đó!” Tiểu Linh cầm gối đầu của Trì Nhã, từ bên trong rút ra một cuốn nhật ký.
Bìa nhật ký rất cứng, màu đen, bốn góc được đóng kín, còn có khóa số. Muốn dùng tay không mở ra thì hơi khó.
“Để em!” Hà Chí Long nhớ ngày sinh nhật của Trì Nhã, nhưng thử rồi lại không đúng.
“Dùng dao đi!” Lý Hạo Dương đưa con dao mà họ phát hiện.
Sùng Lăng nhận lấy, từ khe hở cạy mạnh, phá hỏng bìa ngoài của nhật ký.
Thời gian gấp rút, bọn họ không xem khúc đầu, mà nhảy thẳng đến ngày xảy ra chuyện.
Cùng ngày tổ chức bữa tiệc, Trì Nhã viết trong nhật ký.
—— Mẹ ơi, con dẫn La Văn Hiên đến, dù biết ông ấy không thích La Văn Hiên, nhưng con vẫn cố ý. Ông ấy uy hϊếp con rằng muốn sửa di chúc, muốn đưa phần của con cho đứa bé của ả đàn bà kia, muốn chia cách con và La Văn Hiên. Con không quan tâm, mẹ để lại cho con rất nhiều thứ như vậy, con đâu phải không có tài sản. Mẹ thương con mà không giữ lại chút gì, không giống ông ấy, ông ấy muốn khống chế con, con sẽ không để ông ấy thực hiện được.
——Mẹ ơi, ông ta uy hϊếp con, nói sẽ cưới ả đàn bà kia! Con sẽ không cho phép bất kỳ ai cướp đi vị trí của mẹ, ai cũng không được!
——Mẹ ơi, con biết mẹ rất cô đơn, con muốn đến chăm sóc mẹ nhưng mẹ lại muốn con ở cạnh anh hai. Con biết, mẹ hận ông ấy cũng yêu ông ấy, con sẽ để ông ấy đến chăm sóc mẹ.
Cách hai dòng, lại có một hàng chữ.
Chỉ có một câu —— Ông ấy đến chăm sóc mẹ rồi, mẹ ơi.
Chữ viết trong nhật ký mềm mỏng dễ nhìn, lực tay rất đều, nếu không xem nội dung, căn bản không thể hiểu được tình cảm ẩn chứa bên trong. Giống như Trì Nhã, bên ngoài quá có tính mê hoặc, ai có thể nhìn ra nội tâm vặn vẹo dày vò của cô chứ.
“Là chị ấy!”
Dù bên trong không viết rõ, nhưng đã xác định được Trì Nhã là người hại chết Trì Bồi Luân.
Trì Sơ tùy tay lật nhật ký về trước, mỗi ngày đều có ‘mẹ’ xuất hiện. Thay vì nói đây là nhật ký, còn không bằng nói đây là thư gửi cho ‘mẹ’, giống như một đứa trẻ đang kể lại mọi vui buồn ủy khuất. Người ‘mẹ’ này đã không còn tồn tại, thư này không thể gửi đi, nếu không sẽ có người phát hiện ra trạng thái tinh thần của Trì Nhã.
Cô ấy biết giả vờ, ngay cả Trì Thành là anh em ruột thịt, cũng chỉ cảm thấy cô ấy có chút vấn đề nhỏ mà thôi.
Thời gian đã sắp điểm 12 giờ, đáp án đã có, mọi người sôi nổi trở về phòng.
Trì Sơ đứng bên cửa sổ, đối diện là cánh cửa lớn của biệt thự, có thể nhìn thấy bóng lưng bên cạnh cánh cổng sắt. Đến 1 giờ đêm, Trì Thành mới cử dộng, trước người anh ta có chút ánh sáng, chắc là phát ra từ điện thoại. Khựng người trong chốc lát, mới xoay người đi vào biệt thự.
Khi ánh đèn chiếu đến, Trì Sơ có thể nhìn thấy lệ quang trên mặt anh ta.
Trước khi về phòng, cậu đã gửi một tin nhắn về Trì Nhã cho Trì Thành, Trì Thành không trả lời.
Đêm cuối cùng.
2:02, tiếng bước chân quen thuộc truyền đến.
Trì Sơ đang chờ người ngoài cửa dò hỏi, thì đột nhiên phát hiện không có tiếng gõ cửa hay giọng nói, mà lại nghe thấy tiếng then cửa chuyển động. Cửa phòng đã khóa trái, nhưng nút khóa trái tự động xoay tròn, cửa mở ra.
Đêm nay có lẽ không tránh khỏi rồi, Trì Sơ nhìn chằm chằm cửa phòng.
Kẽo kẹt —— của phòng mở, trong chớp mắt đèn trong phòng và trên hành lang đồng loạt tắt ngúm.
Một người đứng bên ngoài, dưới ánh trăng mơ hồ chiếu rọi ra hình dáng, Trì Bồi Luân!
Trì Bồi Luân không nhúc nhích, lẳng lặng đứng nơi đó, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Trì Sơ, dương như chỉ cần cậu có hành động bất thường nào đó sẽ bị xé nát.
Trì Sơ cảm thấy sống lưng lạnh toát, hô hấp dồn dập, đồng thời cảm thấy mình đã bỏ quên gì đó.
Cậu nhớ đến ảo giác đêm qua, ảo giác xuất hiện sau khi gõ cửa một phút, chẳng lẽ đang nhắc nhở thời gian?
Cậu không dám trì hoãn, dù đối phương không hỏi cũng mở miệng: “Trì Nhã! Là Trì Nhã hại chú, chị ấy muốn chú xuống dưới làm bạn với cô.”
“Tiểu Nhã……” Tiếng nói già nua vang lên, thân ảnh Trì Bồi Luân biến mất, cửa phòng phanh một tiếng đóng lại! Đèn trong phòng cũng sáng lên.
Trì Sơ chỉ cảm thấy cả người mất sức, trán toát đầy mồ hôi lạnh.
Xem ra tối nay nguy hiểm không nằm ở việc ai là hung thủ, mà chính là thời gian. Dựa theo ảo giác đêm qua, đêm nay quỷ có thể mở cửa,một phút đầu tiên chính là thời gian an toàn, ác quỷ sẽ không công kích, đồng thời cũng không gõ cửa hay chất vấn, đây chính là một cái bẫy. Nếu quá sợ, rất có thể sẽ bỏ quá ‘đáp đề’, chịu công kích.
Rất nhanh, Trì Sơ nghe thấy tiếng hét to dưới lầu.
Giống suy đoán của Trì Sơ, không phải ai đối mặt với quỷ cũng có thể bình tĩnh.
Hà Chí Long vừa nghe thấy tiếng thang máy, trong miệng không ngừng nói tên Trì Nhã.
Lý Hạo Dương và Phương Nghị theo quán tính chờ gõ cửa và chất vấn, nào biết sự tình phát triển chệch hướng, cho đến khi cảm nhận sự đau đớn mới tỉnh lại, ý thức muốn sống khiến cho bọn họ liều mạng la to hai chữ ‘Trì Nhã’. Vai Lý Hạo Dương bị đâm xuyên đau đến chết đi sống lại, Phương Nghị vốn đã bị trẹo chân, còn bị đập đến gãy xương.
Tiểu Linh chỉ trầy da, nhưng vì tinh thần luôn hoảng hốt còn sinh ra chút ảo giác.
Khác nhất là, ‘đáp đề’ lần này chỉ có một cơ hồi, Trì Bồi Luân xuất hiện ở lầu một thì không có trở lại lầu trên, mà rời khỏi biệt thự.
Trì Sơ bởi vì không nghe thấy động tĩnh từ thang máy mới cảm thấy kỳ quái, ma xui quỷ khiến thế nào lại đi đến cửa sổ nhìn ra ngoài, vừa lúc nhìn thấy Trì Bồi Luân. Không còn thân phận trên người, giống như một người cao tuổi bình thường, bước ra cánh cổng lớn, đi vào con đường bên phải.
Đó là đường rời khỏi khu biệt thự, cũng là phương hướng Trì Nhã đuổi theo La Văn Hiên.
Cậu đoán được, Trì Bồi Luân đi tìm Trì Nhã.
2:25, trước kia tình trạng này kéo dài đến 3:03 mới kết thúc, bây giờ Trì Bồi Luân rời khỏi biệt thự, hạn chế này còn tác dụng hay không? Nếu còn, đối với Trì Nhã là một chuyện tốt, nếu cô ấy may mắn trốn được, có thể sẽ thoát chết. Nhưng mà ai cũng không biết quỷ có năng lực gì, chỉ cảm thấy quỷ cái gì cũng làm được, ít ra sẽ không cho rằng Trì Nhã sẽ tránh được.
“Tiểu Nhã ——” Từ lầu hai, Trì Thành phát ra tiếng kêu thảm thiết, hiển nhiên anh ta cũng đã đoán được sự việc phát triển như thế nào.
Điện thoại trong tay Trì Thành dừng lại trong giao diện tin nhắn, là tin nhắn Trì Nhã gửi là lúc một giờ, chỉ đơn giản một câu “Là em đưa ông ấy xuống làm bạn với mẹ, ông ấy chỉ có thể là của mẹ.”
3:02, Trì Sơ đột nhiên nghe thấy tiếng thang máy vang lên, vào 3:03, tiếng bước chân biến mất ở đầu hành lang khác.
Tất cả đã kết thúc!
Trì Sơ cầm điện thoại mở danh bạ, thử gọi cho Chu Hàng, vẫn nằm ngoài phủ sóng.
Trì Sơ không để tâm lắm, ngã đầu ngủ, khó có khi chất lượng giấc ngủ tốt như vậy.
Tám giờ sáng, Trì Sơ rời giường rửa mặt, thu dọn đồ vật tùy thân.
Cậu khác mấy người chơi như Sùng Lăng, không bị hạn chế thời gian, cũng không có nhiệm vụ chỉ định, mục đích của cậu cũng không phải đến đây thừa kế tài sản, cho nên khi quỷ chặn tường bên ngoài biến mất, cậu có thể rời khỏi. Còn chuyện quỷ chặn tường có mất hay không, chỉ cần chờ bác Trương trở về sẽ biết.
Xuống lầu một, Trì Sơ nhìn thấy thảm trạng của Lý Hạo Dương và Phương Nghị.
Sắc mặt của hai người rất khó xem, vẫn luôn nhịn đau, mà ở biệt thự không có y tá hay bác sĩ, dùng thuốc cũng đơn giản mấy loại giảm nhiệt giảm đau, băng bó cũng sơ sài, hai người đều ở trần, đắp thảm lông. Hà Chí Long và Tiểu Linh nhìn sơ không có bị thương, nhưng ánh mắt dại ra, ngồi ở sô pha cũng không có cảm giác an toàn.
Người bình thường duy nhất chính là Sùng Lăng, hộ tá kiêm luôn đầu bếp.
“Trì Thành đâu?” Trì Sơ nhíu mày.
“Trời chưa sáng đã rời khỏi biệt thự, chắc đi tìm Trì Nhã.” Sùng Lăng bổ sung: “Tôi không ra ngoài, không biết quỷ chặn đường còn hay không, nhưng điện thoại vẫn không gọi được.”
Giữa trưa, bác Trương và chú Lý quay về, thể lực hai người đã cạn kiệt, vừa lúc nhìn thấy biệt thự, liền đi vào.
Chiều ba giờ hơn, Trì Thanh cũng về đến biệt thự, cả người ủ rũ, mở một chai rượu ngồi ở quầy uống hết ly này đến ly khác.
“Hình như là máu.” Sùng Lăng nhỏ giọng nói với Trì Sơ.
Trì Sơ quan sát, đúng là vậy.
Trì Thành mặc tây trang, bên trong sơ mi trắng, tay áo thắt nút chỉnh tề, hơi lộ ra bên ngoài, bên trên dính vết máu đỏ, rất dễ thấy. Còn tay trái anh ta cầm một chiếc di động màu bạc, treo một con thú nhồi bông nhỏ, là của Trì Nhã.
Trì Nhã đã chết?
Chắc là không tìm được người, nếu thấy thì dù sống hay chết, Trì Thành cũng sẽ đưa cô ấy về.
Trời lại tối, mọi người khó tránh khẩn trương lên.
Phương Nghị chỉ đau chân những thứ khác vẫn tốt, nhưng Lý Hạo Dương phát sốt, có hơi phiền toái.
Bác Trương cũng rất rầu, cứ cách một lát lại gọi một cước điện thoại.
Lại thử một lần, thế mà kết nối được: “Đây là trung tâm báo án 110, xin hỏi…..”
Bác Trương kích động hô to: “Gọi được! Gọi được rồi!” Rồi nói vào điện thoại: “Tôi muốn báo án, đây là khu biệt thự Phong Sơn…”
Cùng lúc đó, bên ngoài truyền đến tiếng động cơ xe, hai ánh đèn xe chiếu sáng.
Một người đàn ông trung niên vẻ mặt nghiêm túc cầm theo công văn xuống xe, khi ông ấy đi vào biệt thự, đồng hộ treo tường trong phòng khác vừa vặn vang lên chín tiếng, chín giờ đúng.
“Thật may, tôi không đến trễ.” Người này chính là luật sư Trần.
……
“Đối với sự tình xảy ra trong biệt thư, tôi thấy rất có lỗi. Trước khi cảnh sát đến, trước tiên tôi sẽ tuyên dọc di chúc. Bây giờ là ngày 19 tháng 11, 9:10 tối, tổng cộng có bảy người hợp pháp được thừa kế di sản, phân biệt là: Ngài Trì Thành, ngài Hà Chí Long, cô Chu Linh, ngài Trì Sơ, ngài Sùng Lăng, ngài Lý Hạo Dương, ngài Phương Nghị.
Dựa theo quy định trong di chúc, phần của mười người thừa kế đã được phân chia rõ ràng. Nhưng nếu có người không đến biệt thự hoặc rời đi trước, sẽ bị hủy bỏ tư cách thừa kế, phần của người đó sẽ chia đều cho những người còn lại.”
Chờ luật sư Trần tuyên đọc xong, mọi người ký tên xác nhận là đã hoàn thành.
Sùng Lăng đứng lên: “Phải mất một lúc nữa cảnh sát mới đến, Lý Hạo Dương sốt khá nặng, tôi đưa cậu ấy đến bệnh viện trước.”
“Tôi cũng đi! Chân tôi đau quá!” Phương Nghị lập tức yêu cầu.
Bác Trương đưa một chuỗi chìa khóa xe cho anh: “Các cậu dùng xe của ông chủ đi.”
Mọi người đều không cảm việc rời đi trước khi cảnh sát đến có gì không ổn, dù sao tình huống của Lý Hạo Dương cũng rất nguy hiểm.
Trì Sơ vẫn luôn im lặng, cậu biết, ba người Sùng Lăng đang lấy cớ để rời khỏi nơi này.
Truyền tống chăng?
Trì Sơ đưa ba người Sùng Lăng lên xe: “Đi đường cẩn thận.”
Sùng Lăng khởi động xe, nhìn người đứng bên ngoài, cuối cùng cười nói: “Trì Sơ, bảo trọng.”
Sùng Lăng biết Trì Sơ đặc biệt, nhưng lại không thể xác định đặc biệt ở chỗ nào. Anh biết, mọi thứ trước mặt anh chỉ là một trò chơi, sau khi thoát khỏi có lẽ mãi mãi sẽ không gặp lại.
Trì Sơ cười nhẹ: “Bảo trọng.”
Cậu cảm thấy họ sẽ còn gặp lại nhau.
Đợi thêm nửa giờ, xe cảnh sát đến.
Cảnh sát ở trong rừng cách biệt thự Trì gia tìm được thi thể của La Văn Hiên, bên cạnh có một cục đá dính máu, bị hung thủ dùng đá đập đầu đến chết. Xung quanh thi thể còn sót lại dấu chân, lại từ dấu vết và lực độ trên đầu để lại, có thể khẳng định là do Trì Nhã làm.
Cảnh sát suy đoán, Trì Nhã gϊếŧ người sau đó bỏ trốn.
Trong biệt thự có bốn người chết, mọi người đều nói do quỷ làm, cảnh sát không tin.
Cảnh sát cho rằng bọn họ bị thương nên bị chướng ngại tâm lý, dù sao mấy người này chết quá thảm, lại trải qua đủ loại tra tấn, đủ để tinh thần mọi người không ổn định.
Ba người Sùng Lăng rời đi, từ đầu đến cuối cảnh sát cũng không hỏi đến, giống như không có tồn tại.
Trì Sơ quan sát hết, đã có suy đoán, có lẽ do trò chơi can thiệp.
Cho khẩu cung xong, để lại cách thức liên lạc là có thể rời đi.
Luật sư Trần cũng cho khẩu xong, phải quay về, vừa lúc cho Trì Sơ đi nhờ.
Trì Sơ lên lầu lấy hành lý, khắp nơi trong biệt thự đều là cảnh sát và pháp y, tụ tập ở lầu hai là nhiều nhất. Vì đề phòng Trì Sơ phá hư hiện trường, có một cảnh sát đi theo giám sát. Trì Sơ đã sớm thu dọn đồ vật, cầm lên đi là được.
Đang chuẩn bị xuống lầu, dư quang nhìn thấy gì đó, cậu quay đầu nhìn về phía đầu hành lang khác.
Giống như có người đi vào phòng sách.
Phòng sách là nơi Trì Bồi Lý chết, đêm qua cảnh sát kiểm tra phòng sách trước, sau đó giăng dây phong tỏa. Theo lý sẽ không có ai ra vào, còn nữa, cậu không nghe thấy tiếng bước chân.
“Cậu Trì Sơ?” Cảnh sát thấy cậu đứng im, dò hỏi.
“…… Trước khi đi, tôi muốn nhìn lại phòng sách chú hai một lần. Yên tâm, tôi không đi vào, chỉ đứng ở cửa thôi.” Trì Sơ nói, nhấc chân đi đến.
Cảnh sát không cản, yêu cầu này cũng không quá đáng.
Khi Trì Sơ đi đến cửa phòng sách, rõ ràng trời cao nắng ấm chiếu vào phòng sách một màu vàng rực, mà cậu lại cảm thấy khí lạnh từ chân chạy thẳng lên, liên tiếp lùi hai bước.
“Làm sao vậy?” Cảnh sát vội vàng hỏi.
“…… Không có gì. Tôi chỉ đang tiếc, không thể nhìn thấy mặt chú hai lần cuối.” Trì Sơ không hề dừng lại, nhấc chân xuống lầu.
Ở sau lưng cậu, cánh cửa thư phòng đang mở rộng chậm rãi đóng lại. Phòng sách vốn không có một ai, thình lình xuất hiện mấy bóng người. Trì Bôi Luân ngồi trên bàn làm việc, Trì phu nhân và Trì Nhã đứng hai bên trái phải, Trì Bồi Lý ngồi trên sô pha thưởng thức chiếc vòng cổ phỉ thúy…….
Quay đầu nhìn căn biệt biệt càng ngày càng xa, Trì Sơ thoáng nhớ lại cảnh tượng kinh hồn trong phòng sách, không tiếng động thở dài.