Ánh Trăng Sà Vào Lòng Tôi

Chương 9.1: Tiểu Tiết phản nghịch

DỊCH: TEAM SUNSHINE

Ngày thứ hai sau khi chiến tranh lạnh với Tiểu Tiết thì Tân Hoài Nguyệt nhận được điện thoại của anh khi cô đang ở công ty, cô đang cảm thấy kỳ quái thì bỗng nhiên nghe thấy đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói xa lạ.

Lúc cô vừa mới phản ứng lại tin tức "Tiết Cẩn Độ được đưa vào phòng cấp cứu" thì người đã lao ra khỏi phòng làm việc rồi, lúc đứng đợi thang máy, cả người cô đều chìm trong một loại cảm xúc hỗn loạn, nôn nóng đến lạ thường.

Bị đá trên cao rơi trúng đầu ở công trường xây dựng, đến nay vẫn chưa tỉnh lại.

Sao có thể như thế được? Kiếp trước không hề xảy ra chuyện này mà.

Rõ ràng cô biết nhưng lại không ngăn cản anh như lần trước.

Tân Hoài Nguyệt chặn một chiếc xe ngay trước cửa công ty, tài xế biết cô có chuyện gấp nên cũng rất cố gắng, lái xe nhanh nhất có thể để đưa cô đến bệnh viện, chỉ trong vòng mười phút đã tới trước cửa bệnh viện thành phố. Cô gạt mồ hôi trên trán rồi lao vào phòng bệnh.

Anh nằm ở giường trong cùng, người nhìn có vẻ rất ổn, đầu cũng rất ổn, trên mặt cũng chỉ có vài vết trầy xước không nghiêm trọng lắm, ngoài ra còn có một chân bị nâng lên cao. Đây là lần Tiết Cẩn Độ nhếch nhác nhất mà cô từng nhìn thấy, khắp người đều là mồ hôi và bùn đất, mặt mũi xám xịt, không biết bị dính tầng tầng lớp lớp thứ gì bẩn thỉu.

Bẩn thì bẩn nhưng cũng không che được ngũ quan anh tuấn của anh.

Thấy cô đến, Tiết Cẩn Độ có vẻ không được tự nhiên quay đầu đi, trừng mắt nhìn người đàn ông đang cười gian ở bên cạnh.

Thần kinh căng thẳng của Tân Hoài Nguyệt lập tức buông lỏng, nước mắt đi theo cảm xúc như nước lũ vỡ đê tuôn trào ra: "Tiết Cẩn Độ, mẹ nó, cậu có biết nghĩ không thế, sang năm cậu thi đại học rồi, cậu xem bây giờ cậu đang làm cái gì vậy, chỉ bằng thân thể nhỏ bé này của cậu mà còn đòi vác gạch, cậu không muốn sống nữa sao?" Cô nói rất to, giọng nói lanh lảnh vang khắp phòng khiến người ở cả sáu giường bệnh trong phòng đều nhìn sang.

Tiết Cẩn Độ đuối lý lại thấy hơi mất mặt nên chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn người khởi xướng kia.

"Haiz, chị dâu đừng tức giận, xem cái miệng của em này, thật là... Tiểu Tiết không sao hết, vẫn khỏe mạnh lắm, chỉ là gãy một cái chân, nghỉ ngơi vài ngày là không sao nữa rồi."

"Ai là chị dâu?" Tân Hoài Nguyệt ngồi xuống cạnh giường anh đang nằm: "Tôi là chị gái của cậu ta."

"Hihi!" Dưới ánh mắt như muốn gϊếŧ người của Tiết Cẩn Độ, người đàn ông kia khẽ cười ngượng mấy cái rồi nói: "Vậy em đi trước đây."

Sau khi người đàn ông kia rời khỏi phòng bệnh, hai người cứ thế im lặng nhìn nhau, thật lâu sau cũng không có ai chịu mở miệng nói chuyện.

Hôm qua hai người họ vẫn đang chiến tranh lạnh.

"Anh không sao." Tiết Cẩn Độ nói trước.

"Ừ." Cuối cùng cô cũng bình tĩnh lại: "Không có việc gì thì em đi trước."

"Ừ."

Thế mà lại "ừ" thật sao? Tân Hoài Nguyệt nghe đến đây liền nổi giận đùng đùng muốn đánh người, cô siết chặt nắm đấm nện thẳng vào người anh nhưng lại bị Tiết Cẩn Độ vững vàng bắt được, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, đặt trên ngực rồi nói: "Anh xin lỗi, đừng giận nữa."

Cô giãy ra mấy lần nhưng vẫn không giật tay ra được: "Ừ, sai ở đâu?"

Tiết Cẩn Độ ngẩn người, suy nghĩ thật lâu mới nói: "...Không nên làm em tức giận."

"..."