DỊCH: TEAM SUNSHINE
Tiết Cẩn Độ quỳ một chân lên giường, tay kéo cô ngồi dậy, giọng điệu rất trầm thấp: "Ngồi dậy."
"Không thích." Cô lăn vào bên trong rồi quấn mình trong chăn bông.
Tiết Cẩn Độ đứng trước giường một hồi lâu, cuối cùng đành phải thỏa hiệp, anh chỉnh lại nhiệt độ của máy sưởi, bắt lấy cái chân đang đạp lung tung ở cuối giường lại rồi cởi giày và tất ra trước, sau đó chính mình cũng phải trèo lên giường, vén chăn lên, cô ngủ say lắm rồi. Anh dùng tay khẽ chọc vào mặt cô mấy cái, tiếp đó nhẹ nhàng kéo hai tay cô ra, để cô nằm thẳng trên giường, tiện cho anh thay quần áo cho cô.
Anh nâng eo cô lên rồi cởϊ áσ khoác ra. Bên trong cô mặc một chiếc áo len bó người cao cổ, mỗi lần hít vào thở ra thì khối đầy đặn nở nang kia sẽ phập phồng theo nhịp thở, tựa như đang âm thầm mời gọi người nào đó đến thưởng thức, Tiết Cẩn Độ mới nhìn thoáng qua mà mặt đã đỏ bừng lên.
"Anh thay quần áo cho em đã nhé?" Anh hỏi cô như thể anh đang trưng cầu ý kiến.
Thấy cô không trả lời, Tiết Cẩn Độ coi như cô đã đồng ý, lúc đưa tay kéo vạt áo len lên trên thì đột nhiên Tân Hoài Nguyệt mở mắt ra.
"Tiết Cẩn Độ, tôi cảnh cáo anh, không được đυ.ng vào người tôi, anh là đồ đểu cáng!"
Anh ngây cả người, thoáng cái khuôn mặt tuấn tú ấy trở nên vô cùng lúng túng: "Anh không..."
"Hừ!" Tân Hoài Nguyệt ngồi bật dậy, nhìn có vẻ rất tỉnh táo, ngón trỏ dùng sức chọc vào phần bụng dưới của Tiết Cẩn Độ: "Có phải anh vì muốn lên giường với tôi nên mới đối xử tốt với tôi như thế không hả Tiết Cẩn Độ?"
"Không phải vậy..." Anh thật sự rất ấm ức: "Anh chỉ muốn thay quần áo..."
Còn chưa kịp nói xong thì Tân Hoài Nguyệt đã gục đầu vào ngực anh. Hai tay Tiết Cẩn Độ yếu ớt đặt cạnh thắt lưng cô, sau khi chắc chắn rằng cô đã ngủ thϊếp đi thật rồi thì mới dám chạm vào cô.
Sáng hôm sau Tân Hoài Nguyệt tỉnh lại, đầu đau như muốn nổ tung, trên người vẫn mặc quần áo ngày hôm qua, cô vò mái tóc vốn đã rối tung lên của mình, mơ màng nhìn Tiết Cẩn Độ đang dọn dẹp giường chiếu ở bên cạnh.
Hôm qua cô uống nhiều lắm sao? Cô về nhà kiểu gì thế? Đã xảy ra chuyện gì vậy, tại sao Tiết Cẩn Độ lại trải chăn xuống đất?
"Hôm qua em..." Cô lên tiếng thử thăm dò, cô cứ cảm thấy hôm nay Tiết Cẩn Độ kỳ lạ thế nào: "Em về nhà kiểu gì vậy?"
"Anh đón em về."
Không đúng, cô nhớ là mình không nói cho anh biết địa điểm mà. "Sao anh biết..."
"Lúc trước anh đã kết bạn Wechat với đồng nghiệp của em." Anh nấu canh giải rượu rồi bưng đến đặt ở đầu giường, sau đó yên lặng đọc sách, còn cố tình ngồi quay lưng về phía cô.
Hôm qua cô đã làm gì vậy? Chọc giận Tiết Cẩn Độ rồi sao?
Bây giờ là chín giờ sáng, như thường lệ thì cô đã phải ra ngoài từ lâu rồi. Nhưng hôm nay Tiết Cẩn Độ có gì đó bất thường lại không đánh thức cô, bây giờ cô chạy tới công ty chắc chắn sẽ đến muộn.
Thôi kệ đi, cô gửi tin nhắn Wechat xin phép lãnh đạo cho cô nghỉ phép rồi vùi đầu vào chăn ngủ tiếp.