Trước ngực truyền đến xúc cảm mềm mại, hắn tự nhiên biết đó là cái gì. Hiện tại quay đầu lại ngẫm lại, mới vừa rồi nhảy xuống nước cứu người, hình như hắn còn không cẩn thận nắm lấy nó một lấn.
Ngực của phụ nữ có lớn như vậy không? Hắn cho rằng tay mình đã đủ lớn nhưng mà vẫn chưa nắm được hết
"Ô ô ô..." Tiếng khóc lóc vang lên bên tai hắn, từng giọt từng giọt, nước mắt nóng bỏng rơi trên bờ vai lạnh lẽo, xúc cảm thật có chút kỳ quái.
"Ngươi vì sao phải cứu ta, rõ ràng ta. Rõ ràng ta đã hạ quyết tâm, tại sao... "Nắm đấm mềm mại dần đấm vào lưng người đàn ông.
Còn không bằng lực của mèo con, gãi ngứa cho hắn cũng không được.
Nhưng bộ phận mềm mại dán vào l*иg ngực hắn lại là một cảm giác khác. Giống như là nhào bột, trong chốc lát, còn xen lẫn hai núʍ ѵú cứng rắn giống như đá. Hắn đưa tay qua, muốn hòn đá kia lấy ra.
Bàn tay to vươn tới giữa hai người, tùy tiện sờ loạn vài cái, liền bắt lấy viên đá cứng rắn kia.
"A..." Núʍ ѵú bị kéo mạnh một cái khiến Tô Tuyết Vi đau đến kêu lên, trong tiểu huyệt lại phun ra một cỗ dâʍ ŧᏂủy̠.
Nam nhân trở nên kích động, bàn tay to lần mò theo ngực Tô Tuyết Vi đi xuống phía dưới.
Chất lỏng ẩm ướt xuyên thấu qua vải vóc chạm vào đầu ngón tay của hắn, hắn cọ xát ngón tay, trong mắt lộ ra một chút nghi vấn, "Ta ngửi được mùi tao, ngươi tè ra quần rồi. "
Ngươi mới đi tiểu, cả gia đình ngươi đang tè quần!
Tô Tuyết Vi nhịn xuống xúc động mắng người, cúi đầu, làm ra bộ dáng ngượng ngùng. Nếu không phải biết chỉ số thông minh của người này hiện giờ đang ở mức âm, nàng nhất định phải đem đầu hắn đập vỡ.
Nam nhân trước mắt tên là Thạch Hổ, là con nuôi của Thạch lão sống dưới sườn núi.
Người trong thôn đối với hắn không hiểu rõ lắm, chỉ biết hắn là do Thạch lão từ trong núi nhặt về, là hài tử bị hổ cái nuôi lớn.
Lúc hắn được nhặt về, đã mười mấy tuổi, lời nói cũng không biết nói, không khác gì dã thú. Hắn đã được Thạch lão dạy từng câu từng lời, mới chậm rãi mài giũa cá tính của hắn rồi học cách nói chuyện.
Sau khi Thạch lão qua đời, hắn vẫn sống một mình trong núi, cũng không cùng người trong thôn trao đổi, dần dà, mọi người cơ hồ đều quên mất sự tồn tại của một người như vậy.
Mà nguyên chủ sau khi tự sát, cũng là bị hắn phát hiện. Chẳng qua nguyên chủ không có vận may của Tô Tuyết Vi, sớm đã bị chết đuối.
Thạch Hổ mang theo thi thể nguyên chủ trở lại thôn, mọi người thấy nguyên chủ quần áo xuề xòa liền cho rằng Thạch Hổ cưỡиɠ ɧϊếp nữ chủ, sau đó sát hại nàng.
Thạch Hổ tâm trí không đầy đủ, bị vu khống cũng không nói được gì để biện minh, cuối cùng bị đánh đến chết. Cho nên trong thế giới này, hắn là người duy nhất nguyên chủ nợ nần.
"Ngươi... Làm thế nào có thể chạm vào ta như thế!” Tô Tuyết Vi đỏ mặt, đẩy Thạch Hổ ra.
Lúc này cô tựa hồ mới phát hiện quần áo mình lộn xộn nên muốn dùng tay che lấp nhưng càng che càng loạn, còn không cẩn thận xé rách áo trong.
Hai quả bóng sữa cực lớn đều nhảy ra, làn da thấm đẫm nước hồ tản ra cảm giác mát mẻ. Hai núʍ ѵú giống như đá cứng, một viên hồng phấn, một viên hơi sưng to, đỏ như anh đào, là do bị Thạch Hổ véo.
Tô Tuyết Vi bối rối ôm lấy cánh tay, ngực bị ép ra một cái rãnh sâu, nàng tự cho là che khuất xuân quang nhưng lại không phát hiện núʍ ѵú bị túm đỏ vừa vặn rơi ở bên ngoài.
"Ngươi xoay người, không cần nhìn ta." Cô vội vã nói.
Thạch Hổ vẫn chưa xoay người, hình ảnh trước mắt làm cho hắn cảm thấy có chút khô nóng. Hắn hoàn toàn không có gì cố kỵ, trực tiếp đưa tay vào trong quần, nắm đại thịt xoa xoa vài cái, một lần nữa đặt một vị trí.
Sau đó, một tình huống xảy ra đột ngột giống như mỗi buổi sáng. Côn ŧᏂịŧ phồng to, lộ ra rất nhiều gân xanh, nhìn phá lệ dọa người.
“Ngươi, ngươi, ngươi không biết xấu hổ!” Tô Tuyết Vi dời tầm mắt, sắc mặt càng đỏ giọt máu.
Dồn dập thở dốc làm cho ngực nàng phập phồng kịch liệt, hai con thỏ trắng mềm nhũn từ khe hở cánh tay bật ra bên ngoài.
Thạch Hổ lúc này mới phản ứng, hắn liền xoay người lại.
Hắn hình như là nghe cha nói qua, không thể ở trước mặt đại cô nương sờ soạng.
Trừ phi là vợ nhà mình.
Hơn nữa nếu là vợ của mình, còn có thể cùng nàng lăn lộn, dùng gà trống cắm vào bức của nàng.