Xuyên Nhanh: Vưu Vật Quyến Rũ

TG4 - Chương 1: Góa phụ xinh đẹp VS Người đàn ông man rợ

Trong hoàng hôn vàng rực rỡ, một cô gái yểu điệu mặc trang phục màu đỏ thắm đang ngồi trên tảng đá rồi lặng lẽ rơi nước mắt.

“Than ôi, tại sao tôi lại đẹp như vậy.”

Tô Tuyết Vi lau đi nước mắt khóe mắt, cô nhìn vào hình ảnh phản chiếu rồi tự thương hại mình.

Dung mạo của thân thể này đại khái là cùng bề ngoài vốn có của nàng có độ phù hợp cao nhất.

Cô bước vào cơ thể này trong vòng chưa đầy một phút.

Mới vừa rồi cẩn thận nhớ lại cả đời nguyên chủ thì cô liền không khỏi thay nàng cảm thấy bi ai.

Nguyên chủ chỉ mới mười tám tuổi, mười lăm tuổi gả đến Bình Sa thôn. Chồng là một tú tài hay yếu đuối, bệnh tật, phía trên còn có một người mẹ chồng lười biếng khắc nghiệt.

Nàng gả tới đây không lâu, trượng phu liền qua đời do phong hàn, nguyên chủ bởi vậy mà rơi vào tội danh khắc phu.

Sau cái chết của chồng, cô sống với mẹ chồng. Khi còn nhỏ, cô đã đảm nhận tất cả các công việc nhà trong nhà, nhưng cô không phàn nàn mà lại còn làm rất tốt. Nhưng mẹ chồng đối với nàng cũng không hài lòng, ngược lại càng nhắm vào, thường xuyên chỉ trỏ mắng nhiếc.

Nói nàng có khuôn mặt hồ mị, tương lai nhất định sẽ có lỗi với vong phu.

Thậm chí chỉ cần nàng ở bên ngoài cùng người khác phái nói thêm vài câu, sẽ bị vô tình chửi rủa. Dần dần, hàng xóm xung quanh đều cho rằng nàng không tuân thủ phụ đạo. Không chỉ không qua lại với cô, nhìn thấy cô còn nhổ nước bọt vào cô. Mà một ít vô lại trong thôn, cũng thường không có ý tốt quấn lấy nàng rồi thậm chí động tay động chân với nàng.

Nguyên chủ không chịu nổi khi nhục, sau khi ăn cơm trưa cùng mẹ chồng ầm ĩ một cái, liền tức giận thay quần áo lúc xuất giá, một mình chạy đến bên bờ sông, muốn lấy cái chết để chứng minh cho sự trong sạch.

Thời điểm Tô Tuyết Vi đến, nguyên chủ đang muốn tự tử, may mà nàng đúng lúc tiếp nhận quyền chủ đạo nên mới có thể ngăn lại.

Sau khi tiến vào thân thể của nàng, Tô Tuyết Vi mới phát hiện, nguyên chủ bị lời đồn nhảm áp bách quá tàn nhẫn, căn bản cũng không có ý nguyện sống sót, chứ đừng nói là có tâm nguyện.

Như vậy cũng tốt, đây quả thực chính là thế giới để cho nàng nghỉ dưỡng đặc biệt, nàng vừa lúc có thể tự do phát huy. Nàng không chuẩn bị trở về ngôi nhà kia nữa. Tiếp theo, cô phải tìm một người nào đó để nuôi cô ấy.

Về phần người kia là ai, trong lòng nàng đã có tính toán.

Mặt trời sắp lặn, trong rừng đột nhiên tối đen, chỉ còn lại vài tia sáng màu cam, xuyên thấu qua cành cây rậm rạp, rắc xuống đất loang lổ. Hồ nước lấp lánh lấp lánh, phản chiếu ánh hoàng hôn phảng phất như một bức tranh tuyệt mỹ.

Tô Tuyết Vi bấm chuẩn thời gian, đột nhiên đứng dậy, nhắm mắt đánh về phía mặt nước. “Bùm bùm” một tiếng động lớn vang lên làm chim trong rừng vỗ cánh bay xa.

Bị đầm nước lạnh như băng bao vây, Tô Tuyết Vi không giãy dụa chút nào, tùy ý mình càng lún càng sâu. Dòng nước gợn sóng, rửa sạch thân thể mềm mại, bất tri bất giác xua tan đai lưng của cô.

Vạt áo tản ra, lộ ra một mảnh tuyết trắng chói mắt.

Bùm bùm ——

lại là một tiếng động lớn, bên môi cô, dần dần nở nụ cười.

Trong tầm mắt, một bóng đen phảng phất như cá nhanh chóng bơi đến bên cạnh nàng. Bàn tay to thô xuyên qua nách cô, tình cờ chạm vào quần áo đang bị rơi tán loạn. Hắn mải cứu người nên tựa hồ vẫn chưa phát hiện, bàn tay to mạnh mẽ nắm lấy eo rồi dẫn nàng bơi vào bờ.

Bất quá chỉ trong chốc lát, hai người lộ ra hai cái đầu. Tô Tuyết Vi mãnh liệt ho khan, kinh hoảng thất thố xoay người vòng quanh cổ người nọ, dùng hai chân gắt gao quấn lấy thắt lưng cường tráng của hắn.

Áo ngoài đã chìm xuống nước, trên người nàng chỉ còn lại một bộ trung y mỏng manh, nửa treo trên khuỷu tay, như có như không. Về phần yếm bên người đã sớm bị tâm cơ của nàng kéo ra, hiện giờ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ

Cơ bắp của anh thật sự vừa cứng vừa nóng, hại cô đều ướt phía dưới.

"Ha a, hô..." Tô Tuyết Vi dồn dập thở dốc, đôi môi đỏ mọng, hương thơm như lan phả ở bên tai nam nhân.

Theo hô hấp của cô, sự đầy đặn mê người liền khéo léo mập mờ cọ xát với ngực của nam nhân. Ngay cả kẹp chân hắn cũng đã được tỉ mỉ tính toán, hiện giờ tiểu bức ướt sũng mà đói khát tiểu vừa lúc dán vào đại nhục bổng cuồn cuộn không ngừng tản ra nhiệt ý.

Chỉ tiếc, đối phương thật sự là ngồi mà không loạn.

Người đàn ông đưa cô bơi vào bờ, và sau đó ôm cô bước ra khỏi nước. Mỗi lần anh đi một bước, thanh thịt mềm mại nằm sấp giữa hông liền có thể ma sát một chút lên tao huyệt của cô.

Quần áo dán lên người vô cùng mỏng nên chỉ là chạm vào rất nhẹ cũng đã làm cho tô Tuyết Vi hai chân nhũn ra.

Quần áo của người xưa không có qυầи ɭóŧ bên trong cho nên ở giữa hai người bọn họ cũng chỉ có hai lớp vải mỏng mà thôi. Nam nhân tuy rằng vẫn chưa cương cứng, nhưng qua ma sát thì nàng có thể cảm nhận được kích thước kinh người cùng trọng lượng nặng trịch kia.

Thật sự là một sự hoàn hảo hiếm thấy.

Muốn ăn.

Bất kể là miệng phía trên, hay là miệng phía dưới, đều muốn nếm thử tư vị của hắn. Cô nhịn không được liếʍ liếʍ đôi môi ướŧ áŧ.

Trên thế giới trước, cô đã gần như không có đời sống tìиɧ ɖu͙© trong hơn bốn mươi năm. Hơn nữa sau khi lập gia đình, cùng trượng phu cũng từng có niềm vui cá nước thân mật. Chỉ là thân thể đối phương quá yếu, mỗi lần cũng không thể tận hứng, luôn làm cho nàng không chiếm được hạnh phúc.

Mà nguyên thân cũng không phải loại nữ nhân biết lén lút thủ da^ʍ, vẫn xưa nay nhiều năm như vậy, mình cho tới bây giờ đều xấu hổ chạm vào chỗ riêng tư.

Cho dù mỗi ngày rửa người không cẩn thận đυ.ng phải, đều sẽ vì khát vọng trong lòng, còn có loại tình cảm xấu hổ cùng cảm thấy áy náy.

Cho nên hiện giờ Tô Tuyết Vi chỉ là dính vào thân thể nam nhân, trong mũi ngửi thấy mùi mồ hôi tràn ngập hormone của đối phương thì tao bức cũng đã nhịn không được mà chảy nước.

Muốn bị hắn đè trên mặt đất, muốn bị hắn bắn đầy một bụng tinh, muốn cùng hắn sinh bé con, sữa cũng cho hắn uống. Suy nghĩ không để ý liền đi rất xa. Tô Tuyết Vi hoàn hồn, nàng đã thở hổn hển, chỉ là còn luyến tiếc nên vẫn gắt gao quấn lấy nam nhân.

Chậm rãi mở mắt ra thì cô liền đối diện với một đôi mắt chim ưng đen nhánh, tầm mắt sắc bén, xuyên thấu sương mù mờ nhạt của hoàng hôn, rơi vào trên mặt nàng.

"Anh... Tại sao anh lại cứu tôi. "Thanh âm nàng run rẩy, hốc mắt hơi đỏ lên, yên lặng rũ mi xuống, che đi nhiệt ý nơi đáy mắt càng ngày càng nhiều.

Người đàn ông không trả lời, đi đến một tảng đá lớn, đặt cô trên tảng đá. Nhưng hắn lại không nghĩ tới Tô Tuyết Vi cũng không có buông tay, vẫn là vững vàng ôm cổ hắn.