Tô Tuyết Vi không biết Hàn Triết rời đi từ khi nào. Cô chỉ biết bản thân đã bị Đỗ Vũ Trăn làm rất nhiều lần, cổ họng đều khàn khàn, cuối cùng ngay cả ngón tay cũng không nhúc nhích được nhưng anh vẫn không buông tha cho cô. Đại nhục bổng vẫn chôn ở trong cơ thể cô và hưởng thụ dư vị sau cao trào.
"A, tốt A Trăn, đừng làm nữa, ta khát." Tô Tuyết Vi cầu xin tha thứ, về sau nàng lại dùng miệng giúp hắn làm một lần, hiện tại miệng đầy hương vị tϊиɧ ɖϊ©h͙.
Đỗ Vũ Trăn rốt cục nỡ buông cô ra. Theo động tác côn ŧᏂịŧ chậm rãi rút ra thì hoa huyệt mở rộng, trong tiểu huyệt hoàn toàn không khép lại được, hỗn hợp tϊиɧ ɖϊ©h͙ chảy ra cuồn cuộn không ngừng.
"Ừm a ~" Tô Tuyết Vi run rẩy cả người, bụng dưới co rút, chảy ra càng ngày càng nhiều tϊиɧ ɖϊ©h͙.
Cảm giác bụng dưới trướng lên dần dần biến mất, mặt cô vùi ở trong gối, phát ra từng tiếng rêи ɾỉ.
Đỗ Vũ Trăn bưng chén nước tới, tầm mắt lưu luyến nhìn vào thân thể mềm mại của cô. Sau đó côn ŧᏂịŧ giữa hông trở nên cương cứng vì hưng phấn, tựa như làm thế nào cũng không đủ. Cúi đầu uống một ngụm nước, rồi nằm sấp trên người Tô Tuyết Vi, hắn chậm rãi đem chất lỏng trong miệng truyền vào trong miệng nàng.
"Ừm, ừm, còn muốn, cho tôi..." Cô giống như một con cá khát nước, liều mạng hấp thu nước trong miệng anh,.
Chờ hắn giúp nàng uống toàn bộ ly nước thì sự đói khát này mới có thể giải tỏa. Đỗ Vũ Trăn ở bên cạnh nàng nằm xuống, Tô Tuyết Vi thành thật lăn vào trong ngực hắn, nằm sấp ở ngực hắn.
Đỗ Vũ Trăn ôm cô lên người mình, thuần thục tách hai chân cô ra, một lần nữa đem đại nhục bổng còn cứng rắn của mình nhét vào trong huyệt hẹp của cô.
"Anh cũng thật sự là không sợ tinh tận nhân vong (Tạm dịch: Lao lực quá mà chết)" Tô Tuyết Vi nhẹ nhàng đấm ngực hắn một cái, vô lực nói.
"Chết dưới hoa mẫu đơn cũng làm quỷ cũng phong lưu." Đỗ Vũ Trăn nở nụ cười vài tiếng, nhưng không tiếp tục thọc sâu vào. Hắn chỉ duy trì động tác kết hợp, cảm thụ tiện nghi khi côn ŧᏂịŧ được xoa bóp, "Còn có hai tiếng, ngủ một lát đi, tôi sẽ không giày vò em. Tất cả để lại lần sau. "
“Anh phải nói là làm được." Tô Tuyết Vi nhắm mắt lại, cô có chút không tin tưởng vào sự tự chủ của hắn. Dù sao, lúc hắn bắn lần thứ hai, cũng đã nói qua ý tương tự, nhưng cuối cùng còn không phải có lần thứ tư thứ năm.
Bất quá, cho dù hắn còn muốn giày vò, nàng cũng không có khí lực bồi hắn. Mí mắt rất trầm, không nói được mấy câu thì Tô Tuyết Vi liền ngủ say như chết.
Lúc tỉnh lại, Đỗ Vũ Trăn đã rời đi, trên người cô có cảm giác vô cùng sảng khoái. Hình như trước khi anh đi thì anh đã lau sạch sẽ cho cô.
Coi như là có chút nhân tính.
Tô Tuyết Vi xoay người rồi ngủ tiếp. Lần thứ hai tỉnh lại là do bị hệ thống đánh thức.
[Kí chủ mau đi cứu Hàn Triết, cốt truyện của anh ta đã bắt đầu sớm hơn dự kiến.]
Tô Tuyết Vi đứng mạnh dậy, cả người hoàn toàn bừng tỉnh. Trong những ngày đầu làm nhiệm vụ, cô và hệ thống cũng nói với nhau rất nhiều. Sau đó mỗi nhiệm vụ đều khá dễ dàng nên hệ thống cũng không tiếp tục phụ giúp nữa.
Bây giờ nó đột nhiên lên tiếng, điều này có nghĩa là mọi thứ rất không ổn.
Thông qua hình ảnh giám sát mà nó chia sẻ có thể thấy, Hàn Triết đang đứng ở ven đường, không biết cùng Ngôn Hinh Nguyệt nói gì. Biểu tình của hai người đều rất kích động, nhìn qua có thể biết họ đang tranh cãi.
[Đây chính là nơi Hàn Triết xảy ra tai nạn, xin kí chủ mau chóng tới.]
Tô Tuyết Vi đứng lên, tùy tiện thay đại một bộ đồ liền lao ra khỏi nhà. Cô liều mạng chạy tới nơi xảy ra sự việc. Trong kịch bản ban đầu, Hàn Triết chính là ở đây vì cứu Ngôn Hinh Nguyệt, bị một chiếc xe tải đi qua đâm chết.
Tuy rằng không biết vì sao cốt truyện lại xảy ra sớm hơn, nhưng khiến Hàn Triết tuyệt đối không thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn.