Tiết cuối cùng của buổi chiều là tiết thể dục.
Lớp học thể dục của họ rất thoải mái, nói chung chỉ cần chạy xong năm vòng sân thì có thể tự do hoạt động.
Hầu hết các sinh viên sẽ tận dụng thời gian rảnh rỗi của họ để trở lại lớp học để đọc sách, chỉ có một số ít sẵn sàng ở lại chơi bóng đá.
Tô Tuyết Vi không trở về phòng học, cô còn nhớ ước định với Hàn Triết, trực tiếp đi vào phòng thiết bị.
Mặc dù cô ấy khá béo, nhìn cũng không linh hoạt, nhưng cô ấy là một thành viên của đội thể thao trong lớp.
Đương nhiên không phải bởi vì nàng có tài năng ở phương diện này mới được bầu, mà là bởi vì chức vị này mỗi lần đại hội thể thao đều phải dẫn đầu báo danh thi đấu, thế cho nên không ai nguyện ý thì việc này mới rơi vào trên đầu nàng.
Bất quá bởi vì có danh hiệu này nên nàng ngược lại có chìa khóa phòng thiết bị.
Mở cửa đi vào thì nàng phát hiện ra Hàn Triết còn chưa tới.
Trong không gian mười mét vuông, chỉ có vách tường cao gần hai thước cùng với một cửa sổ nhỏ đang mở ra.
Ánh sáng vừa vặn từ cửa sổ kia chiếu vào làm lộ ra không gian bên trong.
Một loạt giá để đồ thể thao chia không gian rộng rãi ở đây làm hai nửa. Vị trí sát tường chất đầy đủ các loại thiết bị thể thao cùng đệm nhảy cao.
"Hô, nóng quá, quần áo đều ướt đẫm." Tô Tuyết Vi thì thào tự nói, bàn tay nhỏ bé không ngừng quạt.
Áo thun thể thao trắng như tuyết rộng thùng thình, nhiều vị trí đều đã ướt đẫm mồ hôi, dán chặt vào làn da của cô, ngay cả màu sắc của đồ lót bên trong cũng có thể nhìn rõ ràng.
Mà một đôi cự nhũ kia tất nhiên cũng giấu không được. Vừa mới chạy bộ, đã có mấy bạn nam cố ý chạy đến bên cạnh cô, chính là vì nhìn bộ ngực của cô khi nảy lên.
Nếu cô né tránh nhanh, nói không chừng sẽ khiến các nam sinh thèm muốn.
Nguyên chủ sở dĩ sống cẩn thận như vậy, chính là quá mức để ý ý cái nhìn của người khác.
Tô Tuyết Vi ngược lại đao thương bất nhập, bất quá cô cũng lười cuốn vào loại phân tranh này. Đã đi nhiều thế giới như vậy, ban đầu cô còn có thể chìm sâu vào lưới tình, không thể tự kiềm chế. Cho tới bây giờ đã tâm cô như gương sáng còn tâm địa thì trở nên sắt đá.
Những chuyện khác đối với nàng mà nói đều không trọng yếu, chỉ có nhiệm vụ mới là thứ nhất.
Từ trong túi lấy ra một cái khăn tay, đồng thời nàng vạch áo ra để lộ thân thể mềm mại. Mồ hôi dày đặc bám vào bề mặt da, phản chiếu ánh sáng trong suốt.
Nhưng thứ làm cho người ta không cách nào dời tầm mắt là dấu vết màu đỏ khắp nơi ở khắp người.
"Thì ra cậu nóng lòng như vậy." Giọng Hàn Triết đột nhiên từ cửa truyền đến.
Tô Tuyết Vi hoảng sợ, vội vàng thả áo xuống rồi xoay người lại.
Nàng vừa rồi chỉ lau mồ hôi quá chuyên chú, căn bản không chú ý tới người phía sau.
"Ta không phải, ta chỉ là quá nóng." Thanh âm vừa kiều vừa quyến rũ, giống như móng vuốt của mèo con, cào vào tim người.
"Ừm, đích xác rất nóng, ta cũng nóng đến muốn nổ." Hàn Triết cởϊ áσ thun ra rồi áp sát cô.
Tô Tuyết Vi đưa tay ngăn trở bước chân của hắn, ánh mắt ướt sũng tràn đầy ủy khuất cùng khiếu nại. Đôi môi ửng đỏ kia sắp bị cô cắn rách, đỏ như máu.
"Hàn Triết, anh không cần như vậy, tôi đồng ý với anh tới đây, là muốn nói rõ ràng với anh." Vành mắt dần dần phiếm hồng, nhưng cô lại cố chấp không chịu cúi đầu.