Tề Huyên ảm đạm rời đi. Sau đó Hạ Minh bảo trợ lý lấy quần áo mới, lại phân phó lễ tân cùng thư ký về sau đều không cho Tề Huyên tiến vào phòng làm việc của hắn.
Các tin đồn thổi trong công ty bắt đầu nổi lên, mọi người bát quái rằng người hưởng lợi lớn nhất đằng sau chuyện này chính là Tô Tuyết Vi.
Giống như những gì cô đã nghe được trong nhà vệ sinh trước đây, lần này thậm chí còn những lời nói càng quá đáng hơn. Thẳng đến khi Hạ Minh mạnh mẽ đe dọa thì trận phong ba này mới dần dần bình tĩnh lại.
Ngày hôm sau, Hạ Minh quyết ngồi ở văn phòng chờ đợi, nhưng vẫn chưa đợi Tô Tuyết Vi đến. Hắn phải thông qua điện thoại của quản lý bộ phận biết được Tô Tuyết Vi không đến làm việc.
Anh gọi điện thoại cho cô thì phát hiện mình đã bị chặn...
“Tốt lắm.” Hạ Minh cười rồi cúp điện thoại.
Tô Tuyết Vi hôm đó tan tầm liền thu dọn hành lý trực tiếp trở về quê.
Cô không nói với cha mẹ về việc từ chức của mình mà chỉ nói rằng cô có nghỉ phép hàng năm nên muốn về nhà nghỉ ngơi vài ngày.
Hai vị lão nhân tuy rằng rất vui vẻ con gái trở về nhưng thấy cô ở nhà không có việc gì làm nên muốn giới thiệu xem mắt cho cô.
Tô Tuyết Vi từ chối không được, đành phải đi đến chỗ hẹn.
Cô không còn làm việc trong công ty nữa, vì vậy không cần phải tiếp tục giấu vẻ đẹp của mình. Bản thân chỉ cần trang điểm một chút thì cô đã đẹp không gì sánh được.
Cô mặc một chiếc váy ngắn thon dài màu đen, làn váy gắt gao bao bọc mông vểnh lên của cô, đem đường cong của cô hiển lộ ra không thể nghi ngờ.
Bộ ngực mềm mại lộ ra, còn có thêm một sợi dây chuyền màu bạc ái muội rơi ở phía trên khe giữa hai bầu vυ'.
Giày cao gót làm cho vóc người của cô thêm thon dài linh lung, một đôi chân ngọc đi trên đường cơ hồ khiến nam nhân chung quanh không dời được tầm mắt.
Đối tượng xem mắt với cô là con trai của cha mẹ đồng nghiệp, hắn là một luật sư rất xuất sắc. Hắn đeo kính vàng, một thân âu phục màu xám, nhìn qua thập phần nhã nhặn. Tuy rằng đối phương nhìn qua cũng không xuất sắc như Hạ Minh, nhưng coi như là kiệt xuất. Chỉ riêng tạo hình kính mắt vàng này đã hoàn toàn chọc trúng điểm G của Tô Tuyết Vi.
Vốn nàng chuẩn bị đến nói rõ ràng với đối tượng xem mắt, nhưng nhìn thấy bộ dáng của đối phương, liền nuốt xuống lời muốn nói mà cố ý vô tình khoe khoang phong tình.
Tiểu luật sư hiển nhiên là không có kinh nghiệm yêu đương nên luôn bị Tô Tuyết Vi chọc cho mặt đỏ tai hồng.
Nhìn bộ dáng ngây ngô kia của hắn, Tô Tuyết Vi cười cực kỳ vui vẻ, thẳng đến khi nàng quay đầu, thấy Hạ Minh không biết đứng ở bên ngoài bao lâu, hai mắt hắn sắp bốc hỏa.
Đối phương tìm được cô sớm hơn dự tính.
Cô chỉ rời đi cũng mới ba ngày mà thôi nhưng ánh mắt người đàn ông hận không thể ăn cô vào bụng giống như cô đã rời đi ba năm.
"Bên ngoài là người Tô tiểu thư quen biết?" Tiểu luật sư vội hỏi.
Tô Tuyết Vi gật gật đầu, "Là bằng hữu quen biết, ta đi chào hỏi một chút.”
Dứt lời, cô xách túi đứng dậy đi tới trước mặt Hạ Minh.
"Hạ tổng sao lại ở chỗ này?" Tô Tuyết Vi ra vẻ kinh ngạc.
Cô đương nhiên biết sở dĩ đối phương có thể tìm được mình là trước khi cô đi cố ý nói với chủ nhà muốn về quê, còn nói cho đối phương địa chỉ quê mình, để cho hắn rảnh rỗi tới đây du lịch, cô sẽ làm chủ nhà.
Trong sổ đăng ký nhân viên của công ty, ghi rõ địa chỉ thuê nhà của cô, chỉ cần tìm hiểu một chút là có thể tìm được chủ nhà, từ chủ nhà biết được tin tức của cô.
Hạ Minh không nói gì, giữ chặt tay cô đồng thời kéo cô vào ngõ nhỏ bên cạnh.