Boss, Chị Thật Quá Đáng

Chương 6: Cưng Chìu Cô Tận Mây Xanh

Cạch

Cô nhìn theo hướng tiếng cửa mở thấy chị vào trên tay bưng cái gì đó, cô ngoảnh mặt đi quẹt nước mắt không muốn chị thấy. Nhưng chị đã thấy rồi, chị đặt tô cháo bào ngư vi cá lên bàn, ngồi xuống trước mặt cô,, cô vẫn không nhìn chị, chị xoay cô lại "Sao em lại khóc nữa rồi, từ lúc nào em trở nên nhõng nhẽo rồi.... thôi nín đi, em đừng khóc nữa, mắt sưng lắm rồi" cô vẫn khóc không trả lời chị

Hmm..."Em nín đi muốn gì nói tôi sẽ chìu em" chị bực bội nhưng vẫn xuống giọng với cô

Cô nghe vậy nín liền nhìn chị hỏi

"Có thật không?"

"Thật" chị gật đầu chắt nịch

"Vậy chị để tôi cắn chị một cái" cô chu chu miệng lên nói

Chị đưa tay ra cho cô cắn, không chút do dự

Huhuhu.... "chị đáng ghét mà...huhu...chị ăn hϊếp tôi" ( hở, lạ ta, sao đòi cắn, ngta đưa bảo ngta ăn hϊếp trời ạ, con gái thật là khó hỉu.add)

"Sao em lại khóc nữa, tôi làm theo ý em, em cũng khóc là sao?" Chị thật sự bất lực với cô

"Tôi không biết, là chị ức hϊếp tôi" cô hờn dỗi.

"Được được là lỗi của tôi hết, em đừng khóc nữa, khóc đến tim tôi cũng đau rồi" chị ấm áp nói

"Đau...đau thật sao?" Cô nhìn nhìn chị

"Em không tin tôi moi tim cho em xem" chị làm hành động đứng lên vội

Cô nắm vội tay chị " không cần... ai thèm xem tim chị...chắc đen thui... xấu hoắc" cô nói giọng dỗi dỗi nhưng không còn gay gắt nữa

Chị cười...

"Cười gì chứ... chị nói thương tôi mà thiệt không?"

"Thiệt"

"Nếu thương tôi, vậy mà lúc nãy lại đi bỏ tôi" cô nói mà nước mắt lại muốn rưng rưng.

"Tôi đi nấu cháo cho em mà"

"Chị nấu sao?"

"Ừ là tôi nấu"

"Vậy coi như chị có lòng tốt tạm tha cho chị đó"

Chị nhìn cô cười cười lâc đầu

"Vậy giờ em ăn cháo nha"

Cô gật đầu

Chị đứng dậy nhặt áo lên cho cô "Mặc áo vào, sáng giờ mà cũng không chịu mặc vào" chị vừa nói vừa mặc vào cho cô

Cô không nói gì cứ nhìn chị

Chị đứng lên lấy cháo cho cô

"Em tự múc được không?"

Hmm..."đồ đầu heo... làm người ta ra nông nổi này, giờ sức còn không có, lấy đâu ra mà múc, vậy mà nói thương người ta, đồ giả dối" cô lầm bầm, chị nghe vậy " há miệng ra tôi đúc em ăn"

"Không cần, tôi tự múc được"

"Nếu em còn trái lệnh tôi sẽ trừ lương em" chị hâm dọa

"Hứ trừ thì trừ, lúc nào cũng đem lương ra hù, đáng ghét... nói thương tôi nhưng thật ra luôn chèn ép tôi"

Ùm..."tôi đang nói chuyện mà"

Cô đang nói chị đúc cháo vào miệng cô

"Em muốn mắng tôi, trước tiên em phải ăn no cho tôi"

Cô im lặng mà ăn không nói nữa. Cô ăn được vài muỗng thì lắc đầu không chịu ăn "tôi no lắm rồi"

"Em mới ăn có mấy muỗng mà bảo no"

"Vậy chị ăn đi, tôi không ăn nổi"

"Được không ăn nữa thì thôi, em uống ly sữa này đi, uống hết tôi cho em 5tr"

"Thật" mắt cô sáng lên

"Thật"

"Vậy tôi uống"

Ực ực ực...ợ...cô che miệng lại ngại ngùng

"Tôi...tôi... "

"Không sao... nhưng tôi có qui định, những cái xấu này chỉ được trước mặt tôi thôi"

"Hả..."cô ngạc nhiên nhìn định hỏi chị, thì đt chị reo

"Nói đi... hủy bỏ"

"Chị có việc sao?" Cô nhìn thấy màn hình đt hiển thị TK Lâm

"Không sao chút việc vặt" chị không muốn cô lo

"Hay chị đi làm đi, tôi không sao?"

"Tôi sẽ đi với 1 điều kiện"

"Điều kiện gì" cô phòng thủ

"Em nên đổi cách xưng hô đi"

"Chị muốn đổi thế nào? Vì sao phải đổi?"

"Không dùng từ tôi với tôi, vì em đã là người của tôi"

"Tại sao chứ, chị cũng dùng từ tôi mà, tại sao chỉ có mình tôi phải đổi"

"Vậy theo em tôi nên gọi em thế nào cho phù hợp?" Chị đưa sát mặt cô

"Ai...ai..biết chị, sao lại hỏi tôi"

Hazzz... chị nằm ngả lưng xuống niệm, nhắm mắt lại

Cô thấy chị không nói gì mà làm vậy, cô nghĩ chị giận cô rồi

"Ừm...hay là tôi gọi là chị xưng em được không?"

Chị lắc đầu mà không mở mắt nhìn cô

"Vậy gọi là gì bây giờ?" Cô bối rối

"Là chồng"

"Cái...cái...gì? Làm sao được, chúng ta là con gái mà... làm sao gọi như vậy được... kỳ...kỳ lắm"

Hazz..."tùy em muốn gọi sao cũng được" chị ngồi bặt dậy

"Vậy chị gọi là gì?"

"Vợ" chị trả lời nhanh gọn lẹ mà không nói gì thêm đi ra ban công gọi đt

Cô nhìn theo chị mà lòng nặng trĩu "sao chị ấy không hiểu để mình từ từ chấp nhận chứ, vậy mà cũng giận, nói không bỏ mặt mình mà thật ra luôn né mình, hứ" cô vừa buồn vừa tủi cầm cái gối vặn vẹo nó

Chị nghe đt xong vào thấy cô cứ lầm bầm gì đó đi tới hỏi

"Sao vậy?"

Cô nhìn chị rồi nhìn nơi khác

"Thôi tiểu tổ tông của tôi ơi, em đừng như vậy mà, sao mới bình thường giờ giận rồi"

Cô mỉn cười khi nghe chị gọi mình là tiểu tổ tông, không lẻ chị thích cô thật sao... "tôi..." thấy chị nhìn

"À...tại em thấy có người bỏ em ra ngoài nói chuyện mà trả lời em dửng dưng nên em không vui"

Hihi chị phì cười..."Ngốc à chị đi nghe đt cv thôi mà,...bộ em ghen sao"

"Làm....làm gì có, tại đang nói chị bỏ đi nên em phải thắc mắc chứ"

"Chị thề với em..."chị đưa tay lên trời chưa nói hết câu cô chụp tay chị lại

"Nói được rồi, không cần thề" cô nhìn chị dịu dàng

"Được... từ lúc chưa biết em, đến tận bây giờ, chị không hề có cảm giác với ai, nên đừng nghi ngờ chị được không?"

Cô gật đầu

Chị mừng rỡ ôm cô vào lòng, cúi xuống hôn môi cô một cái

" Giờ em ngủ đi, em mệt rồi"

"Chị đi đâu sao?"

"Không hôm nay ở nhà với em" chị nói rồi nằm xuống cạnh cô ôm cô ngủ

.....

For get my not

For get for get my not....

Đt chị reo 5 cuộc rồi chị vẫn không bắt máy

Gọi cho cô, thì cô giật mình bắt máy lên nghe

"Alo, dạ TK Lâm anh gọi có chuyện gì không?"

"TK Đường cô làm ơn, giúp tôi gọi cho CT, nói CT đã tới giờ họp rồi, các cổ đông đã chờ dài cổ rồi mà không thấy CT đâu"

"Cuộc họp này quan trọng lắm sao TK Lâm" cô lo lắng hỏi, mà sao chị nói không có gì quan trọng, chị gì cô sao

"Rất quan trọng đó, đã dời lại 3 lần rồi đó, trước giờ CT không như vậy, lần này thì hay rồi"

"Được rồi, có gì tôi gọi được báo lại anh nha TK Lâm"

"Cảm ơn cô TK Đường"

Cô cúp máy, nhìn qua chị, vẫn say giấc nồng ôm cô, cô khều khều chị

Chị từ từ mở mắt ra..."Chuyện gì vậy em" ngọt ngào thể cô nghĩ

"Ừm...chị không đi làm sao?"

"Hôm nay không có gì làm, chị muốn chở vợ tới một nơi"

"Chị đi làm đi, không là cty sẽ bốc khói mất" cô e dè nói, hỏi dò chị từ từ, sợ nói thẳng chị sẽ nổi giận

"Sao vậy, sao cứ đuổi chị đi làm, em ghét chị như vậy sao?" Chị nhíu mày

"Dạ không có... cv vẫn trên hết, chị giải quyết xong rồi thì về chở em đi đâu đó, em sẽ làm theo mà" cô nhỏ nhẹ

"Thật không"

"Thật" cô lấy hai ngón tay căng hai chân mầy của chị không cho chị nhíu mầy

"Sao này đừng nhíu mầy nữa, sẽ có nếp nhăn" cô cười cười nói

"Được nghe theo em hết, với một điều kiện"

"Điều kiện gì?"

"Làm vợ chị được không?"

"Chị....chị cho em thêm thời gian được không?... em cũng vừa xảy ra chuyện, hãy cho em..." cô ái ngại, cô thấy được sự quan tâm của chị, nhưng trái tim cô vừa mới tổn thương xong

"Được chị chờ em, giờ chị đến cty đây"

Chị đứng dậy đi tắm... 10p sau chị bước ra với áo khỉ chéo màu trắng xanh dương quần tay xanh, cộng thêm áo vest xanh tay lở bên ngoài

Cô nhìn chị không chớp mắt, "ôi sao chị ấy đẹp như vậy, vừa xinh đẹp, vừa lịch lãm, không yểu điệu nhưng không thô cứng, tôn lên vẻ sang trọng. Thấy cô nhìn mình không chớp mắt, chị đi tới...

"Vợ em nhìn đủ chưa" chị định cuối xuống hôn môi cô thì cô ngăn lại

"Chị nói cho em thời gian mà"

"Chị xin lỗi, từ lúc chúng ta xảy ra quan hệ một lần rồi, chỉ không biết sao cứ không kiềm chế được khi gần em" chị kê mặt sát cô nhìn cô mà nói giọng đầy ham muốn.

"Ừm...chị đi làm đi trể lắm rồi"

Cô lãng tránh

"Chụt. Chị hôn lên trán cô đứng dậy đi

.......

Chiều tối chị trở về

"Dạ cô chủ...mợ" người làm sợ sệt

"Cô ấy làm sao" chị nghĩ cô có chuyện gì lật đật lên phòng, mở cửa phòng không thấy cô đâu, vào nhà wc, ban công cũng không thấy cô, chị quay qua khuôn mặt giận dữ " cô ấy đi đâu rồi"

"Dạ mợ muốn đi dạo biệt thự, mới đầu mợ còn để cho người khác dẫn đi, nhưng một hồi, mợ nói mợ muốn đi một mình, đến khi tới giờ ăn, chúng tôi không thấy mợ đâu, gọi thế nào cũng không được, mợ cũng không ra khỏi cổng" người làm rung sợ thuật lại.. bỗng.. rổn

Tiếng động phát ra trên trầng 3... không lẻ, chị vội chạy lên đứng trước cửa phòng đẩy cửa nhè vào...

Thấy cô ngồi dưới đất nhặt bình hoa đang vỡ... chị đi vội tới đỡ cô lên ghế ngồi "để đó người dọn" chị nhìn cô lo lắng bất an, bối rối

"Em xin lỗi, tại trong này tối quá, em tìm công tắc nên mới làm vỡ bình hoa của chị" cô nói một cách bình tĩnh

"Em không sao chứ, sao...sao em lại vào đây, chân em chưa bình phục hẳn mà"

"Em muốn tham quan, nhưng do đi lạc, chân em cũng đỡ nhiều rồi, thôi mình đi ra đi" cô đứng dậy đi gạt chị ra. Tuy lời nói của cô rất bình thường nhưng hành động của cô đang rất giận. Chị nhìn cô như vậy mà đau lòng, chị đi theo sau cô ra khỏi phòng, chị thấy QG Nhữ liền nói "dọn dẹp toàn bộ căn phòng này, vứt hết tất cả đi, tôi không muốn chuyện này lặp lại" giọng chị lạnh như băng

"Dạ vâng" QG Nhữ vừa sợ vừa mừng, sợ vì đây là sai sót của bà, mừng vì chị đã thoát ra được cái bóng của quá khứ, thì ra căn phòng này thờ Mộng Yên, đâu đâu khắp căn phòng cũng tràn ngập hình ảnh của 2 người.

Cô về tới phòng lúc này mới để ý hình như căn phòng này là của chị, người trong ảnh đó sao lại giống mình, vậy chị nói thương mình là thật không, hay mình chỉ là vật thay thế, rốt cuộc mình là gì đây. Tại sao khi thấy như vậy trái tim mình lại đau như vậy, tại sao, không lẽ mình rung động sao, không thể nào.

Chị vào phòng thấy cô cứ suy nghĩ gì đó, rồi lắc đầu, nhìn cô như vậy chị đau lòng khó chịu vô cùng, chị tới gần ôm cô vào lòng cô cũng không phản ứng gì, cô giống như khúc gỗ, chị cảm giác càng đau lòng hơn.."Chị có thể giải thích"

Cô giơ tay lên tỏ ý không muốn nghe... Cô gỡ tay chị ra quay lại nói

"Chị đi tắm đi, không có gì đâu giải thích" cô cười nói như không biết chuyện gì

Cô làm như vậy chị càng khổ sở hơn, chị nhìn cô.