Boss, Chị Thật Quá Đáng

Chương 7: Ghen

Một tuần sau....

Sáng nay cô ngủ dậy không thấy chị bên cạnh, cảm giác trống trải, có chút hụt hẫng, nhưng cô còn đang buồn chuyện lần trước cũng không muốn suy nghĩ gì nhiều, cô vscn xong đi xuống dưới nhà

Quản Gia thấy cô bà liền hỏi

"Mợ chủ ăn sáng"

"Dạ Bác Nhữ... mà bác gọi cháu là gì?" Cô kinh ngạc khi QG gọi cô như vậy

"Dạ là mợ chủ" QG cung kính nói

"Cháu có phải vợ của chị ấy đâu, bác đừng gọi như vậy"

"Đây là qui định cô chủ đề ra, bác không dám cãi"

Thấy cô im lặng không nói gì, QG ra hiệu cho người làm bưng thức ăn tới, cô ăn mà trong lòng đang rất rối bời, QG nhìn ra cô có tâm sự liền hỏi

"Con có chuyện gì sao yy?"

"Con thật sự không hiểu, tình cảm chị ấy dành cho con gọi là gì?"

"Tất nhiên là yêu rồi"

Cô cười khổ lắc đầu "không đâu bác Nhữ, chị ấy xem cháu là vật thế thân thì đúng hơn"

"Có phải cháu yêu cô chủ rồi không"

"Cháu không biết, cháu không chắc có phải là cháu yêu chị ấy không, nhưng khi cháu nhìn thấy như vậy cháu đau lắm"

"Ý cháu nói về căn phòng thờ đó"

"Bác biết????" À đúng rồi... bác nói cho cháu biết tại sao người trong phòng đó lại giống cháu như vậy chứ?"

"Thật ra chuyện này xảy ra cũng sáu năm rồi"

"Bác kể cho cháu nghe được không?"

"Bác không rõ ngon ngành, nhưng bác biết gì kể cháu nghe cái đó... sáu năm trước cô chủ có dẫn về 1 cô bé rất giống cháu, tuy mới 16t nhưng tính tình rất chanh chua, giả tạo, nói chung rất đáng ghét, nên trong nhà này ai cũng không ưa, nhưng vì sợ cô chủ không ai dám nói gì, không hiểu sao có một ngày cô chủ cho sửa lại căn phòng đó làm phòng thờ cô ta, cũng không ai dám hỏi, kể từ ngày đó, cô chủ trở nên tàn độc, lạnh lùng ít nói, đáng sợ như vậy, chứ cô chủ là một người hiền lành, gần gũi thân thiện lắm, bác nuôi cô chủ từ nhỏ nên bác rất hiểu tính tình của cô chủ, nếu cháu đã kéo được cô chủ ra khỏi bóng tối, bác mong cháu, hãy cho cô chủ thêm cơ hội"

"Vậy ra bác cũng không biết chuyện nguyên nhân sao"

"Người biết rõ nhất là cô Hải Vân"

"Vậy bây giờ chị ấy đâu rồi ạ, còn cuộc thi chọn lựa mẫu thiết kế nữa, cháu không thấy chị ấy"

"Chuyện này bác không biết chỉ có cô chủ là biết"

"Dạ cháu cảm ơn bác" cô cười với QG làm mọi người làm xung quanh

Ồ... "mợ chủ vô cùng dễ thương và đáng yêu, không giống con nhỏ hồ ly đó, may mà nó chết rồi không là chúng ta khó sống?" "Các người muốn chết sao" QG nói làm tất cả người làm tản ra

Cô nghe cũng không nói gì, chỉ im lặng ăn

Ăn xong cô về phòng gọi cho BS Đinh

"BS Đinh anh rãnh không, tôi có thể gặp anh được không, vậy quán cafe Xback"

Cô thay đồ đi tới đó

Tài xế xuống xe mở cửa chờ sẵn, "Dạ mợ chủ đi đâu để tôi đưa đi"

"Sao anh biết tôi đi đâu mà chờ vậy"

"Dạ cô chủ dặn, mợ đi đâu thì đưa mợ đi" tài xế cung kính trả lời

Cô lên xe, tài xế đóng cửa lại cho cô vội lên ghế lái vừa chạy vừa hỏi "Mợ chủ muốn đi đâu"

"Anh chở em tới XBack" cô nhẹ nhàng đáp

"Dạ vâng"

"Em còn nhỏ lắm... sao mọi người cứ dạ thưa như vậy em tổn thọ mất"

"Dạ đây là qui tắc của Bạch Gia ạ... mà mợ là người đầu tiên chúng tôi cung kính, cũng là người được lòng mọi người nhất"

"Bộ chị ấy nhiều người lắm sao?"

"Không không... cô chủ rất khó, sáu năm trước có một người rất giống mợ, cô ta ở đây rất lâu cũng chưa nghe cô chủ dặn là gọi bằng mợ, mà cô ta cũng không giống mợ, tính tình chảnh chẹo, tiểu thư"

Im lặng

Thấy cô im lặng không nói gì, tài xế tưởng mình lỡ lời bèn nói "Xin lỗi mợ chủ, tôi nhiều chuyện rồi mong mợ bỏ qua"

"Không sao, do em suy nghĩ một tí chuyện thôi"

"Dạ mợ tới rồi"

"Cảm ơn anh, anh về trước đi, có gì tí bạn em chở em về"

"Cô chủ sẽ la tôi"

"Không sao em sẽ nói chị ấy cho, anh cứ về đi"

Cô nói rồi đi thẳng vào quán tài xế lên xe móc đt ra gọi cho chị

"Dạ cô chủ, mợ chủ abcd ......"

......

Cô chọn một góc ngồi, thì Đinh Tuấn tới.

"BS Đinh"

"Em tới lâu chưa, à đừng gọi anh là BS Đinh nữa, gọi anh là Đinh Tuấn được rồi?"

"Anh uống đi"

"Hôm nay em mời anh uống nước có phải có chuyện gì không?" ĐT nhìn cô là biết có việc, chứ hai người có thân thiết gì đâu mà cô lại gặp gấp như vậy

"Em biết em gặp anh như vầy là hơi đường đột, không đúng lắm, nhưng mong anh hãy giúp em một việc"

"Em cứ nói đi, dù em với anh không thân thiết gì, nhưng em cũng là người của Tảng Băng họ Bạch, nên anh giúp được gì anh sẽ giúp"

"Chuyện em muốn hỏi liên quan tới chị ấy...có phải chị ấy từng yêu một người rất giống em không?" Cô hỏi mong chờ câu tl của ĐT.

"Sao tự nhiên em lại hỏi chuyện này, sao em không hỏi thẳng tên đó, mà hỏi anh?" ĐT ngạc nhiên hỏi

"Nếu em hỏi chị ấy, không đến đây hỏi anh rồi"

"Vậy em muốn anh trả lời cái gì trước?"

"Trả lời tất cả"

"Đúng là có người rất giống em, nhìn không khác chỗ nào, chỉ khác một chỗ là tính cách... cô ta nếu bây giờ còn sống chắc cũng bằng tuổi em hoặc lớn hơn một hai tuổi gì đó, anh chơi với Hải Du từ nhỏ, sau anh còn có 2 người nữa, cô ta cũng chơi với tụi anh là do Hải Du giới thiệu, trước mặt thì cô ta là một cô gái nhu mì, hiền thục, rất đáng yêu...nhưng đó là có mặt Hải Du, còn khi vắng mặt thì cô ta là một đứa con gái không thể nào ưa được, cô ta đã từng muốn ngã vào vòng tay của tụi anh, đổi ngược lại cô ta tố giác rằng tụi anh là người làm ra đều đó, cô ta là một người mưu mô và xảo huyệt, nói thẳng ra cô ta là một thứ gì đó gọi là BẨN... chính gì chuyện đó, tình bạn của bốn đứa tụi anh tan rã, mỗi đứa một nơi, cũng do cô ta ban cho"

ĐT kể mà gương mặt đầy vẻ oán hận

"Nếu tụi anh thân với chị ấy như vậy, chị ấy cũng là một người trên thương trường quá tàn độc, có con mắt tốt như vậy tại sao lại không tin các anh" cô thắc mắc nghi ngờ hỏi ĐT

Hahaha...ĐT cười lớn nói "Câu hỏi rất hay... em có biết tình yêu che mờ lý trí không? Đó là kết quả của việc yêu mù quáng và bất chấp"

"Vậy còn cái chết của người đó"

"Chuyện này anh cũng không rõ, khi xảy ra chuyện đó, tụi anh mỗi người một nơi, tụi anh gặp lại khi đó là 1nam trước do Hải Du qua công tác bên châu âu, nên mới biết chuyện cô ta mất, cũng không ai biết nguyên nhân, tụi anh cũng không hỏi tới"

Hazzz...."vậy là chỉ có chị Hải Vân biết chuyện này"

Nhìn cô thở dài muốn biết chuyện năm xưa ĐT liền hỏi "Tại sao em lại muốn biết chuyện đó...Có phải em và cậu ấy có chuyện gì rồi phải không?"

"Dạ.. cũng không có gì, chỉ tại em giống người đó nên em muốn biết một số chuyện thôi" cô hơi thất vọng trả lời.

"Cho anh hỏi thẳng... quan hệ hiện tại của em và cậu ấy là gì?"

"Em cũng không biết gọi là gì? Em cũng không biết giải thích thế nào, nhưng em cảm giác chị ấy xem em là vật thế thân của quá khứ"

Hahaha...."Này thỏ con anh nói cho em biết, cái tên họ Bạch đó yêu hận rõ ràng, một khi yêu rồi thì em sẽ không thoát được, một khi hận rồi thì em cũng khó sống được...theo kinh nghiệm nhiều năm của anh chắc chắn tên đó đã nhìn trúng em rồi, không phải là thế thân đâu đừng nghĩ vậy, nếu là thế thân, cậu ấy sẽ không chăm lo cho em như vậy?"

"Tại sao anh lại chắc chắn như vậy?"

"Vì em là em, cô ta là cô ta, dù hai người như hai giọt nước, nên tính cách lại hoàn toàn khác nhau... cậu ấy yêu là tính cách chứ không phải hình ảnh"

"Ai biết được chứ?"

"Thỏ Con ơi là thỏ con, em nên nghe theo trái tim mình, chứ em nghe theo con mắt, em sẽ đau khổ cho mà xem"

"Ý anh là sao?""

"Rồi từ từ em sẽ hiểu...mà em có biết, tuy tên cậu ấy như con trai cơ thể là con gái tương lai cậu ấy hoàn toàn thây đổi thành con trai"

"Anh nói thật sao? Nhưng mà anh nói chuyện này với em làm gì chứ?"

"Gì nếu em bỏ cậu ta, cậu ta sẽ như tụi anh"

"Tại sao lại là em bỏ mới như vậy, tại sao người đó mất rồi chị ấy cũng không biến thành, tại sao lại liên quan đến em??????"

ĐT nhúng "chuyện này em nên đi hỏi Tảng Băng đó, anh pó tay"

"Mà đúng rồi... sao tảng Băng ngàn năm đó lại có thể để em đi mà không theo cùng vậy thỏ con"

"Cái gì mà cứ thỏ con thỏ con, nhìn em dễ ức hϊếp lắm sao" cô khó chịu

"Được rồi không gọi em là thỏ con nữa mà là....TIỂU BẠCH THỎ"

"Có phải anh chán sống rồi không?" Cô nghiến răng với ĐT

"Anh đùa thôi, thấy em không vui nên chọc em tí mà"

"Anh biết em không vui còn chọc nữa... em đang buồn này"

"Thôi em đừng buồn, tảng băng đó không bám theo em à, cái này a hỏi thiệt"

"Chị ấy đi đâu hồi sáng sớm em không gặp, chắc chị ấy cũng không biết em đi đâu"

Ừm hửm...cô nhìn theo ánh mắt của ĐT, thấy chị đứng sau lưng mặt đen thui như cái đít nồi, cô liền quay lưng lại... chị đi tới kéo ghế ngồi kế ĐT đối diện với cô, cô vẫn không nhìn chị , mắt nhìn hướng khác, ĐT nhìn hai người là biết có chuyện gia đạo lục đυ.c, liền lên tiếng "À tảng Băng với thỏ con ngồi nói chuyện đi, mình có việc phải trở về" Đinh Tuấn nói rồi đứng lên đi. Lúc này còn mình cô và chị, cô cũng định đứng lên, thì chị " em muốn đi đâu"

"Em đi về" cô trả lời một cách thờ ơ

"Em không hỏi gì tới chị sao?"

"Chị muốn em hỏi cái gì"

Mỗi câu trả lời của cô là hỏi ngược lại chị, khiến chị càng tức điên lên mà phải kiềm nén lại

"Em không hỏi sao chị tới đây sao?"

"Vậy sao chị tới đây" cô trả lời cho có một cách máy móc.

"Em..." chị tức giận tay đã nắm thành nấm đấm.

"Có phải em chọc chị tức chết không hả?"chị nghiến răng

"Ha ha ha...chị đang nói chuyện cười sao? Không hỏi chị nói là không hỏi, hỏi chị thì bảo chọc tức chị, không biết ai chọc tức ai" cô cười khảy nói. Cô thật sự không biết cô đang chọc vào ổ kiến lửa

"Haha...em giỏi rồi, mạnh miệng lắm, được lắm được lắm"

"Chị còn muốn nói gì không, nếu không em đi về được chưa vậy?"