Cô Vân

Chương 8: Ràng buộc

Bóng đêm đổ dần về phía sau Cửu Quân, trước mặt hắn chợt bừng lên những tia sáng nhẹ. Trong đôi mắt đen huyền ấy lấp lánh tựa như mặt hồ phản chiếu bóng trăng dát vàng. Đối diện với gương mặt này, không hiểu tại sao Lưu Ly bỗng cảm thấy căng thẳng. Cô đảo mắt sang một hướng khác, cổ họng cô khô khốc và nghẹn lại.

Một khoảng thời gian đã trôi qua, bầu không khí dần trở nên đông cứng. Cửu Quân vẫn yên lặng quan sát cô, hắn không có vẻ gì là sẽ lên tiếng. Hắn rất kiên nhẫn trong việc chờ đợi. Cuối cùng Lưu Ly không chịu nổi nữa, cô đành phải mở lời trước:

"Chính xác thì một Huyền Vi cần phải làm gì?"

"Ngươi muốn gϊếŧ ác linh, phải không?"

Lưu Ly nhìn hắn với vẻ đề phòng: "Đúng thì sao?"

Những cơn gió nhẹ vờn qua da thịt Lưu Ly. Chúng như đem đến cho cô một nguồn sống mới đầy tươi mát, nhờ vậy mà chút mệt mỏi của đêm qua để lại đã vơi đi được đôi chút. Thế nhưng mùi thịt cháy ám trên quần áo khiến Lưu Ly cảm thấy khó chịu vô cùng. Cô muốn nhanh chóng kết thúc việc này để có thể đi nghỉ ngơi. Có lẽ cô sẽ phải nghỉ cả tuần thì mới có thể bù đắp lại được. Lưu Ly đang suy tính không biết số tiền ít ỏi của cô có đủ để cho một tuần nghỉ ngơi không.

Trong lúc cô đang nghĩ thì Cửu Quân bỗng nói: "Ta sẽ gϊếŧ chúng cho ngươi."

Gϊếŧ ác linh cho cô chẳng phải là điều cô đang mong muốn hay sao. Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh* mà. Vốn dĩ Lưu Ly chưa bao giờ muốn lấy việc tu luyện ra làm thành quả cuộc đời cả. Cô không muốn thành Tiên, những ngày tháng nhàm chán sẽ lặp đi lặp lại và không có điểm dừng. Điều đó thì có gì tốt? Lại còn từ bỏ những món ngon trong thế gian này ư, chỉ nghĩ thôi đã thấy đáng sợ rồi.

Nhưng Lưu Ly không thể để lộ ra việc cô là người cần hắn, nếu làm như vậy thì hắn sẽ nắm đằng chuôi mất. Thậm chí cô còn chưa rõ mục đích của hắn là gì. Hắn có một lai lịch vô cùng bí ẩn, từ lời nói cho đến hành động. Cô vẫn chưa thể xác định được hắn sẽ gây hại cho cô không.

"Và đổi lại?" Lưu Ly ngẩng đầu nhìn hắn.

Cửu Quân cười đầy nhạt nhẽo, ngay cả câu trả lời cũng vô cùng đơn giản: "Nếu ngươi nấu ăn không tệ thì ngươi sẽ trở nên hữu dụng, hoặc là giặt quần áo và làm một số việc vặt mà ta không muốn làm."

Đôi mày Lưu Ly khẽ cau lại vì ngạc nhiên. Hắn đang đùa ư? Cô còn tưởng hắn sẽ bắt cô phải làm mấy việc gì đó như nhảy vào dầu sôi hay biển lửa. Tuy nhiên nếu bình tĩnh để nghĩ lại thì cũng đúng thôi, gϊếŧ ác linh đối với hắn đâu phải chuyện gì quá khó nhọc. Trong khi đó, cô còn chẳng có yêu cầu gì về việc gϊếŧ những loại ác linh nào. Hắn có thể lựa chọn mấy con yếu đuối để gϊếŧ mà.

Nhưng có một điều gì đó ở đây không đúng lắm.

Suy nghĩ trượt qua đầu cô như một con chim bói cá vụt qua mặt nước rồi để lại những đợt sóng nhấp nhô.

Lưu Ly đã hiểu ra được ý định của hắn, cô nhếch môi đầy vẻ chế giễu: "Cửu Quân thiếu gia, cảm giác như ngươi đang thuê người hầu ấy nhỉ."

Ý cười trên gương mặt hắn đã hiện lên rõ nét, hắn nói: "Ngươi phải gọi là Huyền Vi mới đúng."

Một cái tên thật hào nhoáng so với công việc của nó. Lưu Ly tự hỏi điều gì đã khiến cho hắn trở nên kiêu ngạo đến vậy. Nấu cơm hay giặt quần áo, những chuyện vặt vãnh ấy không phải là vấn đề đối với cô. Cũng chỉ là thêm một miệng ăn mà thôi, điều quan trọng nhất ở đây là ai sẽ phải trả tiền.

Trên mặt Cửu Quân ghi rõ một chữ "vàng" đầy chói loá, hắn chắc chắn là không thèm vài ba đồng lẻ của Lưu Ly rồi. Chẳng cần phải bàn cãi gì nhiều, người trả tiền chỉ có thể là hắn.

Nghĩ đi nghĩ lại thì hắn chẳng có tí lợi gì trong chuyện này. Lẽ nào những người giàu có đều thích tiêu tiền theo kiểu đó sao? Lưu Ly không thể hiểu nổi, trước mắt cứ tạm đồng ý với hắn đã.

Lưu Ly hỏi hắn: "Chúng ta có cần làm một Thuật ràng buộc không?"

Cửu Quân không bận tâm lắm đến việc này, giọng hắn có vẻ thờ ơ: "Nếu ngươi muốn."

Để tạo ra Thuật ràng buộc, trước tiên phải có một cái bát đựng nước sạch. Sau đó, người ta sẽ đốt lá bùa ràng buộc ra thành tro rồi dùng nắm tro ấy hoà tan vào trong nước. Cuối cùng những người tham gia sẽ nói lên điều kiện, tên và bát tự của mình, nếu tất cả cùng đồng ý thì phải nhỏ số giọt máu vào trong bát tương ứng như sau: nam bảy giọt, nữ chín giọt. Sau khi nhỏ đủ, họ uống một phần nước bên trong bát, nghi lễ kết thúc, Thuật ràng buộc sẽ có hiệu lực.

Lưu Ly lấy ra một cái bát cô hay dùng để ăn cơm và một lá bùa ràng buộc từ trong Thiên La. Trong bát đã có sẵn nước còn lá bùa thì đang bay lơ lửng ngay bên trên. Cửu Quân đốt nó giúp cô, ngọn lửa vừa bùng lên rồi tắt đi ngay lập tức. Những mảnh tro tàn rơi xuống, chúng trôi nổi bập bềnh trên mặt nước như cánh hoa. Một xoáy nước nhỏ bỗng xuất hiện, bát nước trong vắt dần chuyển thành màu xám đυ.c.

Cái bát được đặt lơ lửng giữa hai người, bên dưới nó là một vũng nước nhỏ để đỡ cho bát không bị rơi xuống.

"Ta sẽ đọc điều kiện." Lưu Ly nói.

Cửu Quân không lên tiếng, cô coi đó như là việc đồng ý. Lưu Ly dùng con dao nhỏ của cô để cắt một vết trên đầu ngón tay, cô đưa tay ra phía trước và nhỏ máu xuống bát.

"Họ tên của ta là Lưu Ly, sinh vào giờ Tý ngày mùng sáu tháng mười một năm Tiên Đạo thứ hai nghìn linh tám. Kể từ ngày ta vẫn còn làm Huyền Vi của ngươi cho đến khi kết thúc, ngươi không được làm bất kì việc gì gây ảnh hưởng tiêu cực trực tiếp hoặc gián tiếp đến ta, cho dù là ảnh hưởng nhẹ. Nếu ngươi đồng ý với điều kiện này thì hãy tuyên thệ."

Cửu Quân đưa tay ra, đầu ngón tay của hắn đã xuất hiện một vết cắt nhỏ tự bao giờ. Những giọt máu đỏ tươi nhỏ tí tách xuống bát nước, lớp tro đóng váng ở trên mặt bị đẩy lùi theo mỗi một giọt máu của hắn. Giọng hắn vang lên chậm rãi và lãnh đạm giữa không gian yên ắng:

"Tên ta là Bách Thiên Lăng Thương và ta đồng ý với điều kiện trên."

Vừa dứt lời, cái bát bỗng nhiên bùng lên những tia sáng chói mắt, điều đó chứng tỏ cho việc nghi lễ hợp lệ, người tham gia có thể uống nước. Bách Thiên Lăng Thương là người đã uống trước rồi đến lượt Lưu Ly. Cô uống nốt chỗ nước còn lại, mùi máu tanh lẫn với vị tro ập vào trong khoang miệng, chúng có vị gần giống với bùn, thậm chí còn kinh hoàng hơn. Thế nhưng ngay cả cái vị tệ hại khủng khϊếp ấy cũng không thể xua đi sự ngạc nhiên đang trào dâng trong lòng Lưu Ly.

Bách Thiên Lăng Thương ư? Vậy Cửu Quân chỉ là một cái tên giả thôi sao. Hắn thậm chí còn chẳng buồn đọc bát tự của mình ra, thế mà nghi lễ vẫn hợp lệ, tại sao chứ? Trong lúc cô đang suy nghĩ thì một cơn đau nhói như kiến cắn chợt dấy lên trong tin Lưu Ly, cô nhíu mày, sắc mặt hơi tái đi. Đây là dấu hiệu thể hiện rằng Thuật ràng buộc bắt đầu có tác dụng.

Sau khi nghi lễ hoàn thành, Bách Thiên Lăng Thương đưa mắt nhìn xung quanh một vòng, dù cho phải trải qua một đêm đầy những biến cố nhưng trông hắn chẳng có vẻ gì là mệt mỏi. Sức sống vẫn tuôn trào mạnh mẽ từ người hắn như dòng nước đổ từ trên thác.

"Ta cần ăn sáng." Hắn đã đưa ra kết luận như vậy.

Chẳng phải điều hắn nên làm ngay bây giờ là dọn mớ hỗn độn ở đây hay sao? Vẫn còn hai người đang nằm chềnh ềnh trên nền đất kia kìa, và còn cả những cái xác vữa nát chưa được mai táng nữa. Nhưng điều quan trọng nhất là phải làm sao với dân làng Hội Hương, cái chết của hai mươi tám mạng người không thể cứ thế mà đi vào quên lãng được. Cần có một thứ gì đứng ra chịu trách nhiệm cho những cái chết đó, một thứ thuộc về thế giới của con người.

Lưu Ly nhìn Bách Thiên Lăng Thương với vẻ giận giữ, cô ghét kiểu thái độ luôn luôn dửng dưng với mọi thứ của hắn. Hắn có thể bỏ lại tất cả và đi ăn được sao.

Giọng cô vang lên đầy hằn học: "Ngươi chưa trả lời những thắc mắc của ta."

Bách Thiên Lăng Thương chỉ à một tiếng, ánh mắt của hắn bâng quơ nhìn xuống mặt đất. Cô không hiểu hắn nhìn cái gì dưới đó, có phải hắn đang cố tình lờ cô đi không. Đương lúc Lưu Ly sắp nổi cơn thịnh nộ thì hắn mới chịu nói tiếp:

"Rời khỏi đây đã."

Trước khi rời đi, cô đã quyết định xé bùa gây mê ra cho hai người trường Tam Nguyên. Bách Thiên Lăng Thương nhận ra ý định của Lưu Ly, hắn chẳng bận tâm đến việc của cô mà chỉ bình thản nhắc nhở:

"Xé của cô ta trước rồi nhanh chóng quay lại đây. Ta không muốn tốn thời gian vào lúc này."

Lưu Ly đáp lại hắn bằng một tiếng hừ. Lúc này Yến Diệp đang nằm trên mặt đất, bụi bẩn lấm tấm trên gương mặt hồng hào của cô ta. Trông cô ta bình yên đến mức giống như một người đang say ngủ. Lưu Ly ngồi xổm xuống bên cạnh Yến Diệp, cô đưa tay chọc chọc vào má cô ta. Độ đàn hồi rất tốt, cảm giác như thể đang chạm vào bông vậy.

Sau khi sờ nắn thoả thích, Lưu Ly mới xé lá bùa đang dính trên trán Yến Diệp đi. Khi nó vừa được gỡ bỏ thì cô ta đã mở bừng mắt. Đối diện với khuôn mặt của Lưu Ly, Yến Diệp hoảng hốt lùi về phía sau một đoạn. Đôi mắt cô ta mở trừng trừng, chúng đang long lên vì ngạc nhiên và tức giận.

"Bình tĩnh lại đi, cô thấy đấy, ta chẳng làm điều gì cả. Ta không đả thương cô, cũng không đả thương bạn cô. Cô muốn gϊếŧ oán linh phải không? Và nó đã bị diệt trừ rồi. Tại sao cô lại phải giận giữ với ta?"

Những lời của Lưu Ly hợp lý đến mức khiến Yến Diệp không thể thốt ra bất cứ câu gì, khuôn mặt xinh đẹp của cô ta tái đi, vẻ hằn học trong đôi mắt vẫn không nhạt bớt.

Lưu Ly chống tay đứng dậy, cô từ tốn phủi đám bụi trên người đi. Giờ thì cô đã hiểu tại sao Bách Thiên Lăng Thương không cản cô lại khi cô muốn gỡ bùa gây mê ra khỏi bọn họ, mặc dù hắn đã nói rằng bản thân không hề muốn tốn thời gian vào lúc này.

"Ở đây giao lại cho cô đấy, ta nghe nói Cửu đại trường đứng đầu trong việc dọn dẹp hỗn độn do ác linh gây ra, điều đó có đúng không nhỉ."

Dừng lại một thoáng, Lưu Ly khẽ mỉm cười, đôi mắt của cô hơi cong lên dưới ánh nắng trong vắt:

"Chà, giờ thì tạm biệt, mong rằng chúng ta không phải gặp lại nhau nữa."

Sau đó Lưu Ly quay người đi về hướng Bách Thiên Lăng Thương. Trong lúc cô không để ý, Yến Diệp đã chạy thục mạng về phía nơi Mạc Dung đang nằm bất tỉnh. Xoẹt một cái, lá bùa đã bị xé rách toạc, âm thanh đó như kéo rách cả không gian yên tĩnh. Lưu Ly biết chuyện gì đang xảy đến với mình, cô lao đầu về phía trước mà chạy.

Khoảng cách giữa hai người vốn không xa lắm, nhưng hiện giờ, cô có cảm giác như mình đang cách hắn cả ngàn dặm vậy. Mạc Dung sẽ đuổi kịp cô, y sẽ tóm lấy cô bằng ngọn lửa nóng điên người ấy. Liệu nước của cô có dập tắt được ngọn lửa ấy không? Lưu Ly không chắc nữa, cô thấy hơi sợ. Đánh với một Đại Tường Vân thì quả là phí sức trong khi đã biết trước về kết quả.

Bách Thiên Lăng Thương vẫn đứng nguyên ở chỗ cũ nhìn cô, hắn không có vẻ gì là sẽ ra tay. Đôi mắt trong suốt như phản chiếu lại cả thế giới mà hắn đang quan sát. Hơi nóng phía sau lưng càng ngày càng mạnh mẽ, nó như muốn nuốt chửng lấy cô. Ngọn lửa đỏ rực ấy đang thiêu đốt quần áo và tóc của cô. Lưu Ly không kịp tạo ra một lớp phòng thủ trong khi cô đang chạy.

Cho đến khi cô cảm thấy ngón tay của Mạc Dung đã lướt qua cổ mình, một cơn ớn lạnh bỗng trào lên và bao trùm lấy trí óc Lưu Ly. Lúc này cô mới vươn tay về phía trước và gọi to:

"Cửu Quân!"

Lưu Ly thấy hắn đang cười, đó là nụ cười chế giễu mà hắn luôn luôn có. Không gian thình lình méo đi trước mắt cô, giống như thể chúng đang bị nắm lấy và kéo mạnh về phía sau. Mặt đất trở nên nhão nhoét như bùn, ánh sáng chạy loạn khắp xung quanh. Không khí dường như bị rút cạn trong l*иg ngực Lưu Ly.

Tất cả chỉ diễn ra trong khoảng thời gian một niệm, thế nhưng hậu quả mà nó để lại thì thật là kinh khủng. Lần tiếp theo Lưu Ly đặt chân lên mặt đất, trí óc của cô như bị vặn xoắn, chúng đảo lộn trong tâm trí cô. Bụng Lưu Ly quặn lên đau đớn, cô gục người trên nền đất và nôn thốc nôn tháo. Cả người cô run rẩy thành từng hồi. Cô có cảm giác như thể mình đang nằm chênh vênh giữa vách núi dốc đứng. Những ngón tay của cô bấu chặt vào trong đất, cô thấy mình như đang rơi xuống.

Trái ngược hoàn toàn với Lưu Ly, Bách Thiên Lăng Thương đứng ngay bên cạnh cô, giọng hắn đầy vẻ châm chọc:

"Sau ba lần, ta tưởng ngươi đã quen với điều đó rồi?"

Hắn dịch chuyển cô trong khi hai người vẫn còn cách nhau một khoảng nửa trượng? Tại sao phạm vi dịch chuyển của hắn có thể lớn đến vậy? Chỉ riêng việc hắn không cần phải chạm vào Lưu Ly mà vẫn có thể dịch chuyển cô đã là điều nghịch lý rồi. Nhưng nếu Bách Thiên Lăng Thương không làm vậy, Mạc Dung đã tóm được cô rồi.

Lưu Ly ôm lấy đầu, cả người cô như bị vắt kiệt toàn bộ chút sinh lực cuối cùng. Cô thấy mệt quá, đây có phải là hậu quả của việc dịch chuyển mà không báo trước không? Có lẽ cô sẽ đi nghỉ một lát, chỉ một lát thôi. Khi đôi mắt của cô chuẩn bị khép lại thì giọng nói khó chịu ấy lại vang lên ngay trên đầu:

"Dậy đi, ta không có thời gian để chờ ngươi ngủ một giấc ở đây đâu."

Nghe thấy lời này, Lưu Ly mở mắt nhìn lên ngay lập tức, trong đôi mắt của cô đong đầy vẻ căm phẫn. Bách Thiên Lăng Thương bình thản đối diện với cái lườm sắc bén như gươm ấy.

"Chỗ quái nào đây?" Lưu Ly hằn học hỏi.

Lại một ngôi nhà nữa và nó vẫn cũ nát y hệt ngôi nhà trước đó hắn dịch chuyển đến. Có lẽ điểm đến là nơi này để tránh bị người phàm bắt gặp. Nhưng đây không phải căn nhà cũ, trông nó hơi khác, chắc là do cánh cổng kia vẫn còn sót lại một chút màu sơn.

Bách Thiên Lăng Thương không bị ảnh hưởng bởi thái độ gắt gỏng của Lưu Ly, vẻ mặt hắn lãnh đạm giống như mặt nước lặng.

"Thành Sơn Cầm." Hắn nói.

Sơn Cầm ư? Một toà thành chẳng đáng được nhắc tới. Nơi đây nằm ở phía Nam cách kinh đô Thục Bảo hơn ba nghìn dặm. Đó là tất cả những gì Lưu Ly có thể biết được về thành Sơn Cầm. Bách Thiên Lăng Thương không còn tâm trạng đứng nói chuyện với cô nữa, hắn nhấc chân đi về phía cánh cổng.

Lưu Ly đành phải bò dậy đi theo hắn. Đã hai ngày trôi qua cô chưa được tắm giặt gì rồi, thậm chí cô còn ngửi thấy một mớ mùi kinh khủng đang trộn lẫn trong cơ thể mình. Bước ra bên ngoài cánh cổng gỗ đã cũ là một thế giới hoàn toàn tách biệt. Ánh nắng vàng ươm trải dài trên khắp con ngõ nhỏ, những tiếng ồn ào xâm nhập vào trong trí óc cô.

Có gì đó rất lạ, nhưng nó cũng không lạ lắm.

Sự ồn ào của thế giới bên ngoài đã khiến Lưu Ly phải ngẩn ngơ trong một khoảng thời gian dài. Cô không nghe thấy tiếng núi rừng nữa, không có tiếng chim hót, không có âm thanh xào xạc của cây cỏ. Tất cả chỉ còn là một mớ hỗn độn, thế nhưng sự hỗn độn này đã cuốn hút Lưu Ly. Chúng như kéo cô vào một thế giới mới tinh và mở ra trong cô cả một cái nhìn khác biệt.

Đây là những điều mà chị đã nói đến sao?

Lưu Ly chẳng còn tâm trạng đâu mà để ý đến việc cô sẽ bị ảnh hưởng thể diện khi đi cạnh Bách Thiên Lăng Thương nữa. Trên đoạn đường đi ra đường lớn, thỉnh thoảng vẫn có vài cái nhìn hiếu kì bám theo hai người.

Mặc dù Thành Sơn Cầm đúng là không thể so sánh được với Thục Bảo, tuy nhiên điều đó không có nghĩa là nó nhỏ. Hoạt động của người dân vẫn nhộn nhịp vô cùng. Trên con phố chính đông đúc đến nỗi cứ như đang mở hội vậy. Âm thanh ồn ào mỗi lúc một lớn hơn, có tiếng nói chuyện rôm rả lẫn với tiếng mời chào khách hàng. Dòng người qua lại nườm nượp, khoảng cách giữa mỗi người cũng không còn giữ được ở mức ổn định nữa.

Lưu Ly bị đẩy sát vào lưng Bách Thiên Lăng Thương, mùi đàn hương là tất cả những gì mà cô có thể nghĩ.

Chuyện quái gì vậy? Tại sao ở đây lại đông thế này? Lưu Ly khẽ chửi thầm trong lòng.

Bách Thiên Lăng Thương không hề bị ảnh hưởng bởi đám đông, dường như có một bức tường vô hình đang ngăn cách hắn với bọn họ. Dù chỉ là một khoảng cách rất nhỏ thôi nhưng cũng đủ để giữ cho bọn họ không thể chạm vào hắn. Sự hiện diện của hắn đã thu hút rất nhiều cái nhìn, những tiếng thì thầm vang lên ngay bên cạnh Lưu Ly. Bọn họ đang khen hắn bằng tất cả ngôn từ hoa mĩ nhất mà họ từng biết.

Khuôn mặt của Lưu Ly đã nhăn lại như thể bị ăn phải quả me chua. Hiện giờ cô nghĩ mình đang bị tra tấn bằng nhiều hình thức trong cùng một lúc. Kế đó Bách Thiên Lăng Thương đã dẫn cô đến một dãy trọ xa hoa nhất mà Lưu Ly từng trông thấy trong cuộc đời mình.

Dãy trọ này gồm có hai lầu, toạ lạc gần một con sông xanh biếc. Những hoa văn chạm khắc trên cây cột khiến cho người ngoài nhìn vào phải choáng ngợp vì sự tinh xảo của nó. Sàn gỗ sáng bóng như mặt gương, mùi trầm hương thoảng nhẹ trong không khí. Nơi đây mang một vẻ thanh tĩnh đến kì lạ, giống như một toà nhà cổ xưa đang chìm vào những mảng kí ức xa xôi.

Dường như nó đã tách biệt hoàn toàn khỏi thế gian ồn ào, hỗn loạn ngoài kia. Tất cả chỉ còn đọng lại tiếng suối chảy róc rách và những cơn gió vờn qua lá cây xào xạc.

Có một người đàn ông đã ra tiếp đón bọn họ. Anh ta mặc trên mình bộ quần áo màu xanh nhạt như nước hồ thu, mái tóc được búi lên bằng một chiếc khăn xám. Lưu Ly tự hỏi anh ta là ai, nhìn vào gương mặt đó của anh ta, cô không chắc anh ta có phải là người làm không. Trông anh ta có vẻ giống như một công tử văn nhã tràn đầy học thức.

Đối diện với vẻ tò mò của Lưu Ly, anh ta nhẹ nhàng cúi người chào bọn họ, giọng nói cũng mang vẻ kính cẩn:

"Không biết tôi có thể giúp gì được cho hai vị?"

Bách Thiên Lăng Thương liếc nhìn anh ta, hắn nói:

"Còn hai phòng chữ Phúc* không?"

Người kia nghe thấy vậy thì khẽ lắc đầu: "Chúng tôi đã hết phòng chữ Phúc từ hôm kia rồi, hiện giờ chỉ còn phòng thông thường."

"Được rồi, ta muốn thuê hai phòng nhìn ra sông ở lầu hai."

Nụ cười trên gương mặt của anh ta càng thêm phần gượng gạo: "Mong ngài lượng thứ cho, nhưng phòng nhìn ra sông ở lầu hai chính là phòng chữ Phúc ạ."

Bách Thiên Lăng Thương à lên một tiếng, sau đó hắn chỉ nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu của anh ta. Mặc dù anh ta mang dáng vẻ giống công tử có tiền nhưng khi đối diện với hắn, trông anh ta như bị chèn ép về mọi mặt, từ chiều cao cho đến khí thế, tất cả đều rúm ró lại dưới cái nhìn của hắn. Bầu không khí nhanh chóng rơi vào tình trạng ứ đọng.

Cuối cùng Bách Thiên Lăng Thương mới vờ như đưa tay vào ngực áo để tìm đồ, nhưng Lưu Ly đã trông thấy hắn lấy ra một thỏi vàng cỡ bằng ba ngón tay từ trong Thiên La. Rồi hắn đưa thỏi vàng đó cho anh ta, giọng điệu của hắn đầy vẻ thản nhiên:

"Nếu ngươi tìm được một căn phòng chữ Phúc, ta sẽ cho ngươi thêm một thỏi nữa."

Lưu Ly tròn mắt nhìn vào thỏi vàng đang sáng lấp lánh, từ bé đến giờ, cô chưa từng trông thấy một thỏi vàng nào cả. Thỏi vàng đó có thể nuôi cô trong vòng bao lâu? Cô đoán chắc cũng phải năm năm. Đó là một khoảng thời gian rất dài đối với cô. Chẳng phải chỉ là ở tạm một hai hôm thôi à, tại sao phải phung phí nhiều tiền đến vậy? Trong khi gã người làm đang phân vân, Lưu Ly hơi nghiêng người về phía Bách Thiên Lăng Thương, cô nói nhỏ đủ để cho hai người nghe thấy:

"Chỉ cần một thỏi thôi, ta sẽ giúp ngươi."

Ánh mắt của hắn khi nhìn cô mang đầy vẻ khinh thường:

"Nếu ngươi định dùng đến phép thuật thì đừng quên ta cũng có thể làm được."

"Vậy sao ngươi không làm đi." Lưu Ly hừ lạnh.

Bách Thiên Lăng Thương nhún vai: "Ngươi đang ở trên lãnh thổ của người bình thường, và ngươi phải sống theo quy tắc của bọn họ."

Lưu Ly không đồng ý với điều đó, cô nhăn mặt phản bác: "Ngươi sẽ không phạm luật cho đến khi ngươi bị phát hiện."

Hắn hơi liếc mắt nhìn cô, những tia sáng trong đôi mắt hắn trôi nổi giống như bóng trăng phủ trên mặt nước.

"Ngươi thường xuyên phá luật sao? Bởi vì ngươi nghèo?"

Câu hỏi này đã chạm vào lòng tự ái của Lưu Ly, cả người cô xù lên như con mèo bị dẫm phải đuôi. Nhưng cơn tức giận của Lưu Ly chưa kịp tồn tại được một phân thì sự thật đã giáng xuống đầu cô như một cái tát dữ dội. Bách Thiên Lăng Thương nói đúng, hắn không phá luật bởi vì hắn có tiền. Chẳng phải hắn đang muốn một căn phòng chữ Phúc sao, đó là chuyện quá mức dễ dàng đối với hắn.

Bách Thiên Lăng Thương hoàn toàn có thể đi lên trên và lôi kẻ đang ở trong đó ra mà không gặp phải bất cứ vấn đề gì cả. Nhưng hắn không làm thế, tại sao hắn phải làm thế trong khi hắn có một núi tiền.

Cơn tức giận khi nãy đã xẹp xuống tận đáy vực. Lưu Ly ngẩn người nhìn Bách Thiên Lăng Thương, trên gương mặt hắn đã treo rõ một nụ cười khinh khỉnh.

Sau khi giằng xé nội tâm mất một lúc, anh ta cuối cùng cũng không thể chiến thắng nổi ánh sáng mạnh mẽ của thỏi vàng kia. Thế nhưng trên gương mặt của anh ta chẳng có biểu hiện gì, ngay cả giọng nói vẫn điềm đạm như lúc đầu:

"Vậy nếu ngài không phiền thì xin hãy đợi ở đây một chút, tôi sẽ lên tầng ngay."

Không đợi anh ta kịp quay người đi, Lưu Ly đã chặn anh ta lại bằng tiếng gọi của mình:

"Này, ít ra thì hãy đưa ta đến một căn phòng nào đó đi, ta không muốn phải đợi ở đây."

Gã người làm ngẩn ra một thoáng khi nghe Lưu Ly nói vậy, nhưng ngay sau đó anh ta lập tức gọi đến một cậu thanh niên khác có cách ăn mặc trông giống hệt anh ta. Cậu ta chỉ cúi đầu chào cô một cái rồi nhấc chân đi về phía đoạn hành lang dài. Lưu Ly không buồn ngoảnh lại nhìn Bách Thiên Lăng Thương, cô cũng đi theo ngay sau cậu ta.

"Ba khắc** sau, ta chờ ngươi ở chỗ này. Nếu quá nửa khắc mà ngươi vẫn chưa đến, ta sẽ đi trước."

Giọng nói của hắn đột nhiên vang lên như đâm thẳng vào trong trí óc Lưu Ly. Cô giật mình đứng khựng lại, trái tim đập loạn trong l*иg ngực như con ngựa hoang bị ép phải thuần phục. Đây chắc chắn là Thần giao***, Bách Thiên Lăng Thương đã nhồi những âm thanh đó vào giữa mạch suy nghĩ của cô.

Lưu Ly đáp trả hắn bằng một tiếng hừ lạnh, cô lại tiếp tục đi theo cậu thanh niên kia. Cậu ta dẫn cô đến một căn phòng nằm ở phía Tây của dãy trọ, cuối đoạn hành lang. Sau khi đưa cho cô chiếc chìa khoá phòng, cậu ta không nói thêm điều gì nữa mà rời đi ngay.

Lúc cánh cửa được mở ra, Lưu Ly bắt đầu nghi ngờ rằng không biết cậu ta có đưa cô đến nhầm phòng không. Căn phòng này phải to gấp đôi phòng cũ của Lưu Ly ở núi Thiên Thảo. Ngay cả mành che giường cũng tầng tầng lớp lớp, thậm chí trông nó còn đắt tiền hơn cả mớ quần áo cô đang mặc trên người.

Lưu Ly đỡ lấy trán, cô đã bị vẻ hào nhoáng của nơi này làm cho choáng ngợp. Nghĩ đến số tiền sắp phải trả, chân tay Lưu Ly bỗng run lên lẩy bẩy. Cô không biết mình có thể trả nổi không nữa, lẽ ra cô không nên đi vào đây cùng với Bách Thiên Lăng Thương. Đúng là một sai lầm trí mạng mà.

Dù sao cũng thuê rồi, giờ có ngồi đây than vãn thì cũng không giải quyết được vấn đề gì. Nghĩ rồi, Lưu Ly đưa tay cởi bỏ chỗ quần áo trên người xuống. Sau khi cả cơ thể chẳng còn sót lại một mảnh vải nào, cô thản nhiên ngả người về phía sau mà không buồn bận tâm rằng bản thân cô có thể bị đập người xuống sàn nhà.

Thế nhưng có một đám nước đang trôi lơ lửng như đám mây bất thình lình xuất hiện từ không trung. Lưu Ly đổ mình vào nó khiến nước ở bên trong bắn ra tung toé. Đây là cách mà cô thường dùng để tắm, tạo ra một hồ nước nhỏ và cho vào chút hương liệu là thành một thùng tắm hoàn hảo. Sau đó chỉ cần nhảy ra khỏi đám nước bồng bềnh này thì nguồn nước cũng tự động biến mất.

Vào lúc Lưu Ly tắm xong thì vẫn còn sớm, có lẽ còn khoảng gần một khắc cho đến giờ hẹn. Tranh thủ khoảng thời gian thảnh thơi đó nên cô đã đi nằm một lát. Trên giường có lót đệm và chăn mềm mại như bông. Chỉ cần Lưu Ly nhắm mắt trong một thoáng thì đã chìm vào giấc ngủ say rồi. Tất cả cứ như là đang nằm mơ vậy, mọi thứ đều vượt ngoài sức tưởng tượng của cô. Thật xa xỉ làm sao.

Chẳng rõ thời gian đã trôi qua bao lâu, Lưu Ly đột nhiên ngồi bật dậy, mái tóc trên đầu cô rối bù lên như thể bị ai vò thành nắm. Bên trong đôi mắt màu xanh nhạt vằn vện những tơ máu đỏ ngầu. Trời đã ngả về đêm, không gian xung quanh yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng hít thở nhẹ nhàng của chính cô. Ngay cả tiếng côn trùng kêu cũng không có, dường như Lưu Ly đã lạc sang một thế giới khác, nơi đây không tồn tại bất cứ điều gì, chỉ còn lại chính cô và nỗi cô độc vô tận.

Có một người đang đến.

Người đó đang đến.

Những suy nghĩ ấy đột nhiên nổi lên từ vô thức của Lưu Ly. Cô tự hỏi mình rằng ai đang đến, tại sao kẻ đó lại đến?

Người đó sẽ cứu ta khỏi cơn ác mộng dai dẳng này.

Từ ngày có nhận thức về thế gian, Lưu Ly đã luôn nghe thấy giọng nói này. Khi còn nhỏ, mỗi ngày cô đều nghe thấy nó, dần dần là một tuần, rồi một tháng, sau đó nó đã phai nhạt đi theo thời gian. Đã gần hai năm nay cô không còn nghe thấy âm thanh nỉ nôi ấy nữa. Nhưng tại sao bây giờ nó lại quay trở về và ám ảnh trong tâm trí cô?

Lưu Ly ôm lấy đầu, cô không muốn nghe thấy giọng nói này. Nỗi buồn chìm trong đó như ngấu nghiến thân xác của cô, nó khiến cô cảm thấy mệt mỏi và trống rỗng.

Tại sao cô lại cảm thấy điều đó? Cô không biết nữa, cô đã bị ám bởi một oan hồn nào ư? Không, không đúng. Thầy nói chẳng có oan hồn nào ám cô cả, có lẽ chỉ là do cô tưởng tượng ra mà thôi. Nhưng Lưu Ly biết chắc chắn rằng mình không hề tưởng tượng.

Mất khoảng một lúc lâu sau để cô có thể tỉnh táo lại từ cơn mộng mị. Lưu Ly đứng dậy khỏi giường, đầu óc cô bỗng khựng lại như bị đóng băng. Cô có cảm giác như bản thân đã bỏ quên điều gì đó thì phải, một điều khá quan trọng. Nhưng Lưu Ly không nhớ ra nổi đó là điều gì. Cô nhấc chân đi về hướng cánh cửa, trong lòng thầm nghĩ có lẽ mình vẫn chưa tỉnh lắm thì phải.

Dãy trọ vẫn tĩnh lặng hệt như lúc Lưu Ly đến, bóng trăng đổ dài trên hành lang dẫn ra bên ngoài, dường như có một sự lạnh lẽo đang dần bao trùm lấy không gian. Hương hoa lan thoảng đi theo cơn gió nhẹ.

Mãi cho đến khi Lưu Ly bước chân vào trong đại sảnh thì cô mới nhớ ra mình đã quên điều gì.

Bách Thiên Lăng Thương.

Cô đã quên hắn.

Chú thích:

(*)Phòng chữ Phúc: ở đây chỉ phòng tốt nhất.

(**) Một khắc = 15 phút.

(***) Thần giao: giao tiếp với người khác bằng suy nghĩ.