Từ Đầu Đã Là Em

Chương 2: "Người đó... Là mình!!"

Tiếng gọi kì lạ đã biến mất, chỉ còn Hàn Lạc Vân với bóng tối và cô đơn. Đầu óc cô vẫn mơ hồ hiện lên hình ảnh người thiếu nữ. Nàng quay đầu nhìn phía xa xa. Một ánh mắt thâm tình khó lí giải.

Lạc Vân theo hướng nàng nhìn thấy một ngôi nhà. Ngôi nhà ấy to lớn, bằng gỗ, tuy không sa hoa nhưng đầy đủ tiện nghi. Sâu bên trong đó có một người con gái đang nằm trên một chiếc giường lớn, thiết bị y tế được sắp xếp gọn gàng sạch sẽ hai bên giường.

Trong ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ, mái tóc người ấy dần nổi bật lên. Một mái tóc đen, dài vô cùng, từ đỉnh đầu thẳng tấp đến tận đốt ngón chân. Càng nhìn cô càng thấy kì lạ.

Lạc Vân: "Người đó... Là mình!!"

Lạc Vân bắt đầu hoang mang, cùng với đó là sự hoảng loạn và sợ hãi. Cô ở đây-một nơi tối tăm, cơ thể bất lực chẳng cử động. Và ở đó-trong một căn nhà lớn, nhìn như xác chết chẳng có hồn. Điều gì đang xảy ra với cô? Thật khó để trả lời.

Cảm giác bí bách, ngột ngạt đến đáng sợ làm cô càng thêm mệt mỏi. Chắc có lẽ vì thể mà cô đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay biết.

"Đại lão bà! Người mau tỉnh lại đi. Sắp không kịp rồi"-tiếng kêu lại một lần nữa vang lên. Nhưng lần này đã không như lúc đầu.

Lạc Vân bị đánh thức, cô vô thức huơ tay một cái. Một thứ gì đó mềm mại chạm vào tay cô.

"!!!" - Lạc Vân giật mình ngồi dậy.

Cô nhìn thấy một người tý hon đang toả ra thứ ánh sáng yếu ớt. Mặt mày nó thiếu sức sống, cơ thể run rẩy, giọng nói thều thào nhưng lại có khí thế mạnh mẽ, quyết liệt.

"Đại lão bà! Người phải mau chóng tỉnh lại. Tĩnh Kỳ sắp không giữ được rồi"- Bảo Bảo vừa kéo cô đứng dậy vừa hối thúc.

Lạc Vân vẻ mặt bất thường sau khi đứng dậy không ngừng chao đảo. Hình như nhớ ra gì đó cô đau đớn ôm đầu mình, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Tĩnh Kỳ? Em ấy là Tĩnh Kỳ sao?"

"Đúng vậy. Là Tĩnh Kỳ. Mạc Tĩnh Kỳ"

"Mạc Tĩnh Kỳ!? Tĩnh Kỳ... Tĩnh Kỳ"-tiếng nói càng lúc càng nhỏ.

Lạc Vân ôm đầu ngồi phịch xuống, cơ thể run rẩy kịch liệt. Rồi như nhận ra gì đó cô đứng phắt dậy, hai tay nắm lấy cơ thể nhỏ bé yếu ớt của Bảo Bảo: "Ngươi nói xem? Em ấy bị sao vậy? Làm sao ngăn em ấy lại!? Ngươi nói cho ta cách ngăn em ấy lại!!!"

Bảo Bảo bị cô nắm đến cơ thể đau đớn, muốn nói gì đó nhưng chưa kịp thì đã biến mất. Không gian tối tăm chỉ còn lại tiếng thở vang vọng và vài đốm sáng li ti.

Lạc Vân như đánh mất ngọn cỏ cứu mạng cuối cùng, liền suy sụp. Cô đơ người nhìn xung quanh. Bất tri bất giác bước về phía ánh sáng.

Trong thứ ánh sáng yếu ớt kia là hình ảnh của người con gái mang tên "Mạc Tĩnh Kỳ". Ánh mắt vô hồn của Lạc Vân lại một lần nữa lấy lại sức sống. Cô chạy theo nó, càng lúc càng nhanh. Cơ thể mất sức không ngừng thở dốc. Nhưng cô không dừng lại. Cô chạy, chạy mãi.

Một lúc sau, không gian tối tăm vô tận như chịu thua trước sự kiên nhẫn của cô-một cánh cửa sáng chói xuất hiện. Lạc Vân theo đó lao về phía khoảng không chưa xác định.