" Đại lão bà... Đại lão bà"- âm thanh vang vọng trong một không gian tối tăm rộng lớn, chạy dài như chẳng có lối thoát, không có một tia sáng nhỏ bé nào ở đây.
Một cô gái với mái tóc ngắn ngang vai nằm co ro trong bóng tối như thể sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại. Xung quanh cô chẳng có gì ngoài bóng tối và tiếng kêu kì lạ chẳng biết xuất phát từ đâu, tiếng kêu ấy cứ vang lên mãi..."Đại lão bà! Đại lão bà!......"
Chẳng còn gì khác ngoài tiếng gọi "Đại lão bà", âm thanh ấy tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ dừng lại nếu người con gái kia không đáp trả.
Lạc Vân đau đớn từng hồi, mỗi lần nghe thấy tiếng kêu đầu cô lại hiện lên những kí ức, nó trôi qua rất nhanh, rất nhanh nhưng cô tựa hồ như đã quen thuộc với những hình ảnh ấy và ghi khắc nó trong đầu.
Trong những cơn đau nhức tột cùng, Lạc Vân nhìn thấy một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc màu nâu, dài, buông thả trên đôi vai nhỏ bé. Cô gái ấy nhìn thật quen, cả mái tóc, đôi mắt, đôi môi và cái lỗ tai đang ửng hồng- tất cả thật quen thuộc.
Mỗi khi hình ảnh cô gái xinh đẹp đó xuất hiện.Lạc Vân lại bớt đi cơn đau đầu, đồng thời một cảm giác ấm áp, ngọt ngào bao bọc lấy cơ thể đang run rẩy của cô. Tiếng tim đập "thình thịch" lấn át cả tiếng gọi kì lạ kia, một đợt xúc cảm rung động và hồi hộp ập đến. Nhưng điều kì lạ là những kí ức về người ấy thật mơ hồ và thậm chí cô còn chẳng biết tên.
"Liệu em ấy có xuất hiện nữa không, em ấy thật đẹp, ấm áp. Mình muốn nhìn thấy em ấy, chạm vào gương mặt và cả đôi tai của e... "-Lạc Vân bị âm thanh phiền phức cắt ngang dòng suy nghĩ.
"Đại lão bà!! Đại lão bà! Đại lão bà...."-âm thanh càng lúc càng lớn, nhanh và dồn dập.
Lạc Vân gắng gượng hết sức để mở mắt ra, cô muốn nhìn xem ai đang ồn ào đến vậy. Nhưng thật khó. Cô còn chẳng thể nhấc nổi mí mắt lên vì cô không có một tý sức lực nào.
Đột nhiên bóng hình thiếu nữ kia lại xuất hiện, nàng chỉ một mình, chẳng có ai khác bên cạnh. Đứng giữa một bầu trời âm u, mây đen che khuất, gió mạnh mang theo những chiếc lá thổi qua nhưng sắc mặt cô gái chẳng có tý biểu cảm nào.
Từng giọt mưa bắt đầu rơi xuống, càng lúc càng lớn nhưng thiếu nữ nhỏ bé vẫn đứng đó. Tóc nàng và cả bộ quần áo, tất cả như thể sẽ bị cơn mưa và những cơn gió xé toạt đi bất cứ lúc nào.
Tim Lạc Vân đau nhói, nước mắt chảy ra dù mắt vẫn nhắm nghiền. Lạc Vân gào thét trong đau đớn nhưng miệng chẳng thể mở ra.
"Này! Em mau chạy đi. Rời khỏi nơi nguy hiểm đó mau lên!!!"
Mặc cho Lạc Vân gào thét trong thâm tâm, thiếu nữ mà cô chẳng nhớ nổi tên cũng chẳng quay đầu mà tiếp tục bước về phía trước - nơi những tia sét và cơn lốc dữ dội đang gào rít trên nóc của những ngôi nhà chọc trời.
Lạc Vân muốn gọi nàng, muốn chạy đến ngăn lại, nhưng làm sao đây? Cô còn chẳng mở mắt được.Trong cơn lo lắng, hoảng loạn, Lạc Vân nhớ đến âm thanh kia.
Cô liền nghĩ: "Mau giúp ta! Ai đang nói đó? Mau đến ngay em ấy lại! Giúp ta ngăn em ấy lại!!"
Không một lời hồi đáp, âm thanh cũng dần biến mất. Chỉ còn lại Lạc Vân với bóng tối, với đau khổ. Cô khóc.