Trong lòng Tư Nam nghĩ tùy duyên, có thể tưởng tượng tới cái nháy mắt nụ cười của cô gái kia, nghĩ tới thanh âm giận dỗi gọi Tư Nam huynh của nàng, lại cảm thấy vô cùng tiếc nuối, chỉ chút xíu nữa là thành công rồi.
Có vài người vừa nhìn đã biết là người trong định mệnh, lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt nàng, hắn đã biết, trong lòng liền có chủ ý.
Từ tướng nhìn ra mệnh cách của nàng có khác, chờ nàng đi rồi hắn lặng lẽ đi xem vị trí rừng đào nhà nàng, chứng thực một chút suy đoán của mình, lúc đó lại nghe được chủ tớ bọn họ nói chuyện, biết ngày mai nàng sẽ đi phủ công chúa tham gia tiệc xuân, lại hỏi thăm thêm nữa, biết được tiệc xuân này chủ yếu để cho mấy người công tử tiểu thư quen biết, liền nói cha nuôi cho hắn vào danh sách.
Nhìn ra nàng sẽ gặp quỷ, đưa một tờ bùa đơn giản, vốn nghĩ chỉ tính làm anh hùng cứu mỹ nhân, lôi kéo quan hệ, nếu không phải nàng nói câu: “Sau này chắc chắn sẽ báo đáp.” Hắn cũng không muốn dùng bột mì và nướ© ŧıểυ của trẻ con. Hắn cố ý để dấu chân quỷ làm nhà nàng càng thêm sợ hãi, để bọn họ mau chóng hứa gả cô nương nhỏ ấy cho hắn, không nghĩ tới hắn thật sự vẽ rắn thêm chân.
Xem ra thời cơ vẫn chưa tới, tùy duyên vậy.
Đi ra khỏi cổng, Tư Nam nhìn Tịnh phủ bên cạnh, cũng không biết họ quyết định như thế nào.
Tư Nam suy nghĩ rời đi cũng không nghĩ ra mình để nàng gặp quỷ có vấn đề gì, mệnh cách nàng như thế, tránh được một lúc không tránh được cả đời, gặp quỷ là không thể tránh khỏi, đã là chuyện sớm muộn, vậy sớm một chút vẫn tốt hơn.
Tư Nam nghĩ tùy duyên, Tịnh Xu lại không dễ dàng như vậy, nghĩ đến lúc đầu hắn nói toàn là lời nói dối liền khó chịu tức giận không thôi, đến mức khóe miệng cũng nổi mụn.
Như vậy làm mẹ nàng lo lắng không thôi, sợ trước ngày mười lăm vẫn không hết sẽ phá tướng, không thể xem mắt với nhà họ Ngụy được.
Uông thị sốt ruột cho người nhanh mời đại phu, Tịnh Xu không nghĩ tới, một nốt mụn nho nhỏ lại phải uống thuốc đắng tới mấy ngày, nhất thời càng ghét Tư Nam.
Cũng may không uổng phí uống thuốc, trong điều ngoài dưỡng, mụn rất nhanh liền hết, mười lăm đến gần, không nghĩ tới lại hay tin biểu tỷ muốn đính hôn, vào ngày mười tám tháng sau.
Tên khốn đó sao mà định ra nhanh thế? Khâu Ương Chân đó không phải đang ở biên quan cuối năm mới về sao?
Nghe tới hôn sự của biểu tỷ Tịnh Xu ngồi không yên, lập tức sai người chuẩn bị xe ngựa tới nhà ngoại.
Uông thị bây giờ không yên tâm để nàng ra ngoài một mình, liền đi cùng nàng về thăm cha mẹ, Tinh Dục cũng đi cùng.
Nhà họ Uông vốn là quan võ, hai đời gần đây mới từ từ làm quan văn, chỉ có con thứ hai bây giờ vẫn là quan võ, Khâu tướng quân bây giờ là phó tướng.
Khâu Ương Chân là con vợ cả của Khâu tướng quân, là thanh mai trúc mã từ nhỏ với Nhu Gia.
Ba năm trước khi Khâu Ương Chân đi quân doanh ở biên qua rèn luyện, hai nhà tâm ý tương thông, chờ Nhu Gia đến tuổi cập kê, Khâu Ương Chân rèn luyện bên ngoài ba năm quay về thì cho hai người thành thân.
Bên nhà họ Uông đã nhận được tin, Nhu Gia và mấy anh chị đã ở cửa chờ bọn họ.
Tịnh Xu chào hết tất cả mọi người, theo mẹ đi gặp lão thái gia, đã gấp chờ không nổi lấy cớ kéo biểu tỷ Nhu Gia đi.
Lão thái bà coi đến bật cười: “Xu nhi với Gia nhi thân nhau, bà bà thấy cũng ghen tị.”
“Bà ngoại ơi oan quá, Xu nhi với bà ngoại là thân nhất luôn.” Tịnh Xu nói, tay ôm bà gương mặt tươi cười, ngọt ngào gọi bà ngoại, dỗ bà cụ cười không khép miệng, cũng ôm nàng không buông.
“Con á tiểu nha đầu này, miệng dẻo như thế không biết giống ai, được rồi được rồi, theo Nhu Gia đi chơi đi.”
Từ chỗ bà ngoài ra , xa một chút Tịnh Xu liền không giả vờ nữa lôi kéo biểu tỷ chạy về viện nàng ấy.
“Cũng chỉ có muội mới dám quậy như vậy ở trước mặt bà nội, lại dám chạy trong sân như thế.” Chạy một lượt làm Nhu Gia vỗ ngực hơi thở dốc, Tịnh Xu lại không thở dốc chút nào, nàng nhìn nhìn, càng cảm thấy Tĩnh Xu giống con nhà quan võ.
“Tỷ làm nũng với bà ngoại nhiều cũng được mà.”
Nhu Gia vôi lắc đầu: “Tỷ không dám đâu.”
Quy củ nhà quan võ luôn ít hơn nhà quan văn, Nhà họ Uông theo văn bỏ võ, bà cụ liền dựa theo quy củ mà nghiêm khắc lên , đặc biệt là con gái, Nhu Gia mấy người từ nhỏ đã phải theo bộ dáng tiểu thư khuê các, nhất cử nhất động đều phải chú ý.