Anh Yêu Em, Công Chúa Băng Giá...!!

Chương 74: Hành Trình Bắt Đầu

~~Lúc 9 giờ ngày #-#~~

Từ trên cao, một chiếc máy bay tư nhân từ từ bắt đầu hạ cánh, xung quanh những đám cỏ trên sân bệnh viện đều như rối tung cả lên, rất nhiều người đứng ra ngoài xem nhưng đều bị các người bảo vệ ngăn lại, chỉ có cả bọn đứng đó

_Anh Ray – Một tên đàn em sau khi đã hạ cánh thì nhanh chóng ló mặt ra nhận chứng, đây là đàn em của Snow, ngừoi mà Ray đã hỏi về Clow, cậu ta hiểu về nó thế thì nên cho cậu ta chỉ dẫn thì tốt hơn

_Từ đây đến vùng đất Clow mất bao nhiêu thời gian? – Hắn nhanh chóng hỏi

_Đây là…anh Kine? – Tên đàn em lo sợ hỏi

_Cậu đừng quan tâm, chỉ cần nghe lời tất cả những người ở đây là được, đều là người nhà – Ray nói

_Vâng – Tên đàn em nói, lần này thật là không uổng công, theo những người này, chỉ cần được họ chú ý một chút là lên như bay

_Trả lời tôi – Hắn lạnh lùng nói

_Dạ dạ? À à vâng là hai tiếng – Tên này tên là Vĩnh nói, hắn ta khẽ sợ, quả nhiên là chủ Anvil có khác, khí chất thật sự chỉ dư thừa chứ chẳng thiếu thốn, nghe nói chủ bang mình cũng như anh tai to mặt lớn này, còn là người yêu và là vợ sắp cưới của nhau nữa

_Đi mau thôi – Thiên Kim từ đâu bước ra, lạnh lùng hẳn ra, khiến tên Vĩnh cũng phải nể mặt chín phần, đây là lần đầu hắn được nhìn hai phó Snow và quản lý bbang đều là nữ, nghe danh đã lâu thật không ngờ họ lại đẹp thế này, còn chủ bang thì thế nào nhỉ? thật sự muốn xem xem chủ bang mình đẹp đến đâu mà có thể khiến chủ Anvil nghe nói là mê say đắm đến nỗi trước mặt nhiều người có thể khóc và quỵ trước chủ bang mình, thật tò mò mà

_Vâng vâng – Tên Vĩnh vâng lời nhanh chóng lên máy bay rồi cả bọn cùng xuất phát

_Anh đã xem hiện tượng thiên văn xem coi mấy giờ nhật thực toàn phần sẽ xảy ra ở Clow gì chưa? – Phong nhìn Hoàng Quân hỏi

_Hình như là vào lúc mặt trời vừa mọc lên đến hết 9 giờ, sẽ tối thui như không hề có mặt trời mọc – Hoàng Quân cầm điện thoại dò dò

_Anh chắc không? – Băng Nghi nhìn Quân lo lắng

_Anh chắc mà – Hoàng Quân vuốt mái tóc đỏ hung của mình nói

_Chúng ta đến đó thì nên làm gì? – Xuân Như từ trong bệnh viện đã hết trẻ con mà trở về theo đúng gương mặt cô ấy, chính là sắc sảo, Xuân Như là một người rất nhạy bén, nhưng do cô cũng có tính rất trẻ con nên đối với bình thường thì cô luôn rất trẻ con nhưng nếu có bất cứ chuyện gì đυ.ng đến mức quy định thì cô cũng như Hồng Anh, như là trở thành một người khác vậy

_Đợi xem mọi chuyện sẽ thế nào rồi tính – Hắn khẽ lắc đầu nói

_Nhưng mọi người nhớ cẩn thật, đừng tiếp xúc với nước, mắc công lại như câu chuyện kia – Nam khẽ nhìn tất cả nhắc nhở

_Đúng đấy – Vũ hơi căng thẳng nói

_Lần này, nhất định phải là tất cả an toàn trở về – Nam nhìn một lượt nói

_Đúng thế, còn nhất định phải đưa Nhi về – Hắn đặt tay ra trước, lần lượt mỗi người đều đặt tay lên tay hắn, tay này chồng lên tay kia

_Một…hai…ba…YEAH – Cả bọn cùng hô lớn nói

_Tuyết Nhi, không cần đến kiếp sau, mà chính là kiếp này anh sẽ yêu thương em – Hắn nhìn lên mặt trăng buổi tối, tròn và đẹp nói

_Cuộc hành trình này, xin tuyên bố là chính thức bắt đầu – Hoàng Quân nói lớn thông báo

~~~Nơi nó, mặt trăng đã lên rất cao và lại cò. rất lớn, cứ như là được phóng to lên gấp trăm lần vậy~~~

_Trăng lần này tròn thật, cũng còn vài giờ là sinh nhật mình, nhưng sao lần này lại đau buồn chứ lại chẳng vui vẻ gì cả – Nó ngước mặt nhìn lên mặt trăng tròn trịa trên bầu trời cao kia

_Em có tiếc nuối không? – Chàng Ma ngồi trên giường hỏi

_Đương nhiên sẽ có – Nó vẫn không dời sự chú ý mà vẫn nhìn mặt trăng nói

_Em đang muốn hỏi vì sao dòng sông Angle lúc ẩn lúc hiện? – Chàng Ma khẽ dựa vào những gì mình quan sát được nói

_Đúng thế, tại sao lúc thì chúng ta có thể thấy mà lúc thì lại không? – Nó giờ mới quay đầu lại nhìn thẳng chàng ma hỏi

_Thật ra chúng ta là thiên thần, nhưng thật ra thiên thần cũng chính là ác quỷ, có điều cả hai đều có địa vị như nhau nhưng mỗi người một nhiệm vụ, trách nhiệm khác nhau, sông Angle chính là con sông rửa đi tất cả những tội ác, nên nó chỉ hiện lên vào ban đêm, khi mặt trời lặn, mặc dù tên là Angle là thiên thần nhưng đa số các ác quỳ đều rất sợ ánh sáng mặt trời nên dòng sông Angle chỉ xuất hiện vào lúc ban đêm, nhưng chính là chỉ dành riêng cho ác quỷ là vào buổi tối, còn buổi sáng là dành cho người trở thành thiên thần, nhưng do buổi sáng sông Angle sẽ không hiện ra nên chỉ có mỗi lần 100 năm, sông Angle sẽ hiện lên vào buổi sáng, vì buổi sáng đó chính là thời điểm có Nhật Thực toàn phần, mặt trời sẽ bị che đi, vì thế nó sẽ lại hiện lên, nên dù buổi tối nó xuất hiện, em có tắm hay gì cũng không thành vấn đề – Chàng Ma từ từ giải thích

_Em hiểu rồi – Nó khẽ gật đầu

_Được rồi, em ngủ đi, anh về phòng – Chàng Ma hơi cười nói

_Uhm, anh ngủ ngon – Nó nhìn chàng ma nói

_Ngủ ngon – Chàng Ma khẽ đóng cửa lại rồi về phòng

_Mọi chuyện quá thần bí, đến nỗi em cũng quay vòng vòng theo rồi – Nó khẽ cười nhìn lên mặt trăng trên bầu trời nói rồi khẽ vào giường nằm, là nằm chứ không ngủ, ngày mai nó phải ra đi rồi, làm sao còn tinh thần mà ngủ được chứ, cứ thế mà nó cứ nằm nhưng đầu lại cứ nhìn ra ánh trăng sáng trên bầu trời kia, bầu trời rất sáng, nhưng lòng nó lại đang tối đen như mực

~~Trời sáng đâu có nghĩa là mọi việc sẽ sáng, trời tối cũng đâu có nghĩa là sẽ không có ánh sáng? Không có gì là nhất định cả, cả trái tim cũng thế, đôi khi ta nói ta đã quên, nhưng cũng chưa chắc là quên, đôi khi ta cứ nói là chưa quên được, nhưng chưa chắc là đã nhớ?~~