~~Lúc này là 7h chiều trước ngày #-# (Mình tạm gọi ngày trước hôm sinh nhật nó là #-# nhé)~~
_Sao sao rồi? – Hắn hối hả hết nhận điện thoại của tên đàn em này rồi đến tên khác việc tìm con sông tên Angle
_Vẫn chưa thấy thưa anh Kine.. – Tên đàn em lo lắng nói
_Chết tiệt, tiếp tục tìm cho tôi, khi nào thấy hẳn gọi – Hắn đập bàn nói rồi cúp máy luôn
_Á có rồi có rồi – Hồng Anh nhảy dựng lên vui mừng nói
_Có thật sao? nó ở đâu??? – Hắn nhanh như chớp phóng đến chỗ Hồng Anh khiến cả đám ai cũng bất ngờ nhưng cũng không muốn nghĩ nhiều
_Vào 100 năm trước, đã từng có một trường hợp là ở Italy, ngay lúc Nhật Thực Toàn Phần xảy ra, có một cô gái đã ở nơi gần dòng sông đó, lúc đó cô không thấy đường nên lạng choạng mà gần lại bờ sông, sau đó thì không còn ai nhìn thấy cô gái đó qua ngày hôm đó nữa, cũng có người đã chứng kiến và nói nhưng chỉ là nói theo những gì mình thấy chứ chưa chắc chắn, dòng sông đó ở vùng đất tên Clow, không có ai ở đây cả, nhưng cô gái đó nói khi nhật thực toàn phần xảy ra vào đúng ở vùng đất đó, sẽ có những căn biệt thự lớn hiện ra, đặc biệt là có một dòng sông nữa, nhưng khi hết nhật thực, mọi thứ sẽ trở về như cũ – Hồng Anh nhanh chóng giải thích
_Để tôi cho người tìm vùng Clow gì đó – Hắn nhanh chóng móc điện thoại ra, vừa định gọi thì Xuân Như lên tiếng ngăn lại
_Cô gái này nói có thể là do bịa ra, với lại trên đây cũng nói là chưa chắc chắn vì chưa ai nhìn thấy việc này, có nên tin không? Lỡ may không phải…? – Xuân Như lo lắng nói, cô muốn tìm Tuyết Nhi nhưng cô sợ sẽ mang nỗi thất vọng về, nó còn đáng sợ hơn, mọi người nghe Xuân Như nói thì thấy cũng có lý nhưng ngoài việc tin theo để cómojt con đường thì còn con đường nào khác sao?
_Dù thế nào, tôi cũng nhất định phải thử, với lại quá trùng hợp, ngày mai cũng chính là ngày Nhật Thực Toàn Phần, tôi dù sao cũng không thể để bất kì ai đem Nhi đi được cả – Hắn cứng rắn đáp, đã đi đến nước này, hắn không nghĩ là mình vì sợ nỗi thất vọng mà bỏ cuộc, vì với hắn, nhìn Nhi biến mất mà chỉ có thể vô dụng đứng nhìn còn đau đớn hơn cả mất cả thế giới, thế giới của hắn, từ lâu, rất lâu, Nhi chính là thế giới nhỏ bé mà hắn chính là có thể từ bỏ tất cả, từ bỏ thế giới rộng lớn này mà đến bên thế giới nhỏ đó, thế giới mà khi có nó, hắn mới là chính bản thân mình
_Khải à… – Cả bọn nhìn hắn chua xót, phần người bạt bẽo hay do ông trời không thương tình?
_Với tôi, Nhi là tất cả, từ rất lâu, cuộc sống của tôi đã hình thành nên hai con đường, một con đường có tất cả trừ. Nhi và một con đường có Nhi nhưng lại không có tất cả, tôi đã đi con đường có Nhi mà không có tất cả, vì quá khứ, hiện tại và tương lai, Nhi chính là thế giới duy nhất có thể khiến tôi hạnh phúc, cứ phải dựa dẫm vào nó, cái thế giới đó, tôi mãi mãi cũng không thể mất lần nữa, Nhi đau, tim tôi đau gấp vạn lần, vì thế..nên dù có đau khổ hay mệt nỏi cấp mấy, tôi chỉ cần có Nhi là quá đủ, nên dù ôm tất cả hy vọng, tôi vẫn sẽ không hối hận, vì tôi biết, tôi đã từng được có hy vọng chứ không phải cứ vô dụng nhìn người mình yêu từng bước từng bước rời xa khỏi mình, mỗi đêm, trái tim này..rất nhói, nhưng không phải vì tôi đau hay gì khác, mà là vì chắc chắn Nhi cũng đang đau như tôi, cả hai, ở hai nơi, nhưng trái tim chính là có cùng một nhịp, thà làm hết sức chứ tôi không muốn vì mình sợ thất vọng mà trốn tránh mọi thứ, tôi chính là yêu cô ấy đến hết biết trời trăng, yêu cô ấy đến không còn lý trí nữa, cả trái tim cũng chẳng còn là của mình, nhưng thật sự, tôi rất hạnh phúc, vì tôi biết, Nhi có nhói, có đau, là có nghĩa có yêu tôi, nhưng thật sự, tôi chỉ muốn mình biết là cô ấy yêu tôi chứ chẳng muốn cô ấy đau, vì một khi cô ấy đau, tim tôi cũng nhói, nhói vì nhìn giọt nước mắt người mình yêu nhất, quan trọng nhất với mình vì mình mà rơi, nhói vì không ai khác mà chính mình đã làm tổn thương người con gái mà mình luôn muốn bao bọc che chở. Nhi thật sự rất mạnh mẽ, tôi không như người khác, tôi không như họ, tôi không muốn Nhi bỏ đi cái lớp vỏ bọc mạnh mẹ, cứng cáp bên ngoài để mình có thể che chở mà tôi chính là muốn tạo nên một bức màn chắn mạnh mẽ khác, bao bọc che chở cho cô ấy, chỉ cần thế là đủ, cô ấy có thể không cần sự che chở của tôi, nhưng tôi chính là che chở lớp vỏ bọc của cô ấy, vì một khi không có nó, cô ấy sẽ rất yếu đuối, tôi lại chưa từng muốn người yêu mình vì mình mà thành ra như thế, yêu cô ấy tôi có rất nhiều quyền lựa chọn, nhưng chính tôi là duy nhất muốn chọn con đường yêu thương, quan tâm, chăm sóc, bào vệ và hơn hết là muốn nhìn cô ấy mỗi ngày, đó là con đường duy nhất tôi muốn đi – Hắn chậm chậm nói, khóc, thật sự hắn đã khóc rồi, nhưng không phải lén lút, mà chính là trước mặt tất cả mọi người, nói như cầu xin, mong rằng ông trời có thể nghe thấy, đừng mang người hắn yêu đi, đau lắm, mệt lắm, nhừn cũng yêu lắm, nhớ lắm và không thể nào buông được lắm, một con người, mỗi người chỉ có một thời gian quãng đời nhất định, vì vậy hắn chỉ mong có thể dùng tất cả những khoảng thời gian mình ở kiếp này, yêu thương nó cho hết tất cả những gì mình có thể làm, chăm sóc nó bằng tất cả những sức lực của mình, bảo vệ nó cho hết những gì mình làm được, nếu kiếp này muốn hắn cùng nó gặp và yêu nhau ở kiếp sau, thì hắn thà mong muốn có thể sống vui vẻ hạnh phúc cùng nó trọn vẹn ở kiếp này. kiếp này là kiếp này, kiếp sau là kiếp sau, lựa chọn của hắn, từ lâu chỉ còn lại tên nó~Nguyễn Hoàng Tuyết Nhi, vì thế, đừng ai bắt hắn yêu hai kiếp, hắn sẽ yêu nó hết kiếp này của mình, vì hắn không biết kiếp sau hắn sẽ thế nào, nhưng kiếp này hắn chính là yêu nó đến điên cuồng, yêu nó đến không còn đường quay về, vì vậy hắn sẽ làm hết sức mình
_Được, để tôi gọi tìm cho – Hoàng Quân nghe tất cả thì thật sự đã phục hắn rồi, bao lâu nay xem hắn là như em trai, giờ có lẽ…không được thật rồi
_Tìm cho tôi vùng đất Clow ở Italy mau – Hoàng Quân hối hả nói
_Clow sao anh Ray? cái đó em biết, nó ở €$%#@$¥€… – Tên đàn em làm sao không biết Clow được, hắn có nghe nói rất lâu về vùng đất huyền bí này rồi
_Vậy cậu chuẩn bị cho tôi máy bay đến đó nhanh nhất có thể cho tôi – Ray nhanh chóng nói
_Vâng – Tên đàn em nhanh chóng đáp
_Được, cám ơn cậu – Ray nhanh chóng cúp máy nói lại với cả bọn
_Vậy thì tốt quá, mỗi người chuẩn bị đàn Pin hết đi, nhớ là đem dư gấp 2 lần để phòng trừ hết Pin, còn Xuân Như, đưa tôi cái Ruby GreenLight – Hắn nhìn tất cả rồi nhìn tới Xuân Như nói
_Chết, tui để ở Anh rồi – Xuân Như la toáng lên
_Yên tâm, anh đã đem cho em rồi – Vũ cau mày nhìn Xuân Như lắc đầu nói – Biết sẽ có việc cần đến nên kho qua rước cô ấy thấy nó trên bàn nên cũng đem theo – Vũ nhìn Hắn nhanh chóng nói
_Được, cám ơn mọi người – Hắn cừoi cảm tạ
_Không giề – Cả bọn cười nói, dù lần này là thành công hay thất bại, nhất định sẽ không hối hận
~~Tại nơi nó~~
_Mai mấy giờ em sẽ biến lại thành thiên thần? – Nó nhìn Chàng Ma trên sofa hỏi
_Lúc Nhật Thực Toàn Phần xảy ra, lúc đó sông Angle sẽ hiện lên, lúc đó em chỉ cần bước vào sông đó là được – Chàng Ma cười nói
_Vậy à…tức là có Nhật Thực toàn phần? – Nó ngạc nhiên mở to mắt hỏi
_Đúng thế – Chàng Ma cười nói
_Vậy…còn cách nào khác không? – Nó nhìn chàng Ma hỏi
_Không muốn sao? – Chàng Ma cau mày nhìn nó hỏi
_Có chút – Nó né tránh ánh mắt Chàng Ma trả lời, thật ra là cực kì không muốn thì có
_Em nói dối, nhưng anh tin em – Chàng Ma hơi trùng mắt xuống nói nhưng rồi lại cười tươi
_Uhm – Nó gật đầu rồi lên phòng, dựa vào cửa phòng nói
_Anh à, Em thật sự rất đau, nhưng là vì anh đang đau đúng không? – Nó đặt tay vào tim mình, cảm nhận từng nhịp tim đập loạn mỗi lần nhắc đến hắn thì khẽ cười buồn nói
~~>Đau không phải là rất sâu xa, mà chính là rất dễ nhận biết, chỉ cần biết, mình đang rất nhói là đó cũng gọi là đau