~~Ba ngày sau~~
_Vẫn chưa có tung tích Tuyết Nhi? – Hắn tức giận đấm mạnh vào tường hỏi
_Đại ca…Thật là đã chia người ra, nhưng vẫn không thể nào tìm thấy – Tên đàn em lo lắng nói
_Đã tìm lại chỗ cũ lúc trước tìm được cô ấy? – Hắn lạnh lùng hỏi, giờ, chỉ cần chọc hắn tí nữa, đổ thêm tí dầu, đảm bảo, cả thành phố này bay lên không gian mà ở với người ngoài hành tinh
_Vâng..Đã tìm rồi nhưng… – Tên Đàn em đành chịu trận
_Phong và Nam nói thế nào? – Hắn giờ như con hổ đang vờn mồi, có thể ăn người trước mặt bất cứ lúc nào
_Hai anh ấy vẫn chưa… – Tên đàn em chỉ biết nhận, đúng là chức càng cao, cái mạng cũng gần với hổ thêm tí
_Đến thời hạn rồi, xử lý Ông Chi là vừa – Hắn hướng ánh mắt cay độc về phía tên đàn em phía dưới trướng mình
_Hình phạt thế nào thưa đại ca? – Tên đàn em khẽ sợ hãi cái ánh mắt đó, ánh mắt này, anh đã nhìn thấy, chỉ là..mỗi lần nhìn thấy, đều toàn là liên quan đến người con gái xinh đẹp của đại ca, quả nhiên, tình yêu, có rất nhiều loại
_Số một – Hắn nghiến răng nói (số một chính là hình phạt nặng nhất ở bang Hắn, cho bò cặm cắn và cả rắn trong suốt 5 ngày sau đó xã qua chất kịch độc mà chết)
_Vâng – Tên Đàn em khẽ sợ
_Cút – Hắn tức giận nói, khuôn mặt cũng đã đen thui, khuôn mặt anh tú ngày nào giờ đã thêm rất nhiều mệt mỏi
_Nguyễn Hoàng Tuyết Nhi, em lại dám bắt tôi chờ đợi và không ngừng tìm kiếm em, trên thế gian này, có lẽ chỉ có mình em có cái gan đó – Hắn hướng ánh nhìn xa xăm về hướng ngoài cửa sổ, miệng thì nói như trách móc, nhưng lòng thì lo lắng khôn nguôi
~~~Tại Mỹ~~~
_Bệnh tình đã giảm bớt – Người bác sĩ khẽ mừng rỡ nói
_Thật sao?? Cám ơn, cám ơn ông – Ba hắn mừng rỡ nói, bao năm nay, cuối cùng, cũng có câu nói này, ông cứ ngỡ như mình đang nằm mơ
_Không sao, không sao, hãy cố gắng chăm sóc và khích lệ bệnh nhân hơn – Bác sĩ cũng mừng nói
_Được được, người đâu, tiễn bác sĩ Lưu về – Ba hắn mừng rỡ nói, nhà này chỉ có duy nhất một người làm, là người hầu thân cận nhất của mẹ hắn tại hàn quốc đã được ba hắn đưa qua đây, tính đến giờ cũng ngoài 60 rồi
_Vâng thưa ông chủ, mời ông – Bà Người Làm đưa vị bác sĩ ra ngoài, trong phòng giờ đây chỉ còn Nó cùng Ba hắn
_Cám ơn con – Ba hắn quay qua nhìn Nó cảm kích
_Ba… – Nó khẽ nhìn ba hắn mà vui mừng.
_Con vừa đến không bao lâu, mẹ thằng Khải đã có tiến triễn, thật cám ơn con – Ba hắn biết thật sự không phải do nó đã giúp đỡ mà chính là chỉ có một lý do, thiên thần, thường làm được gì? nhiệm vụ của thiên thần, sức mạnh của thiên thần, là gì? Đúng, Chính là mang lại hạnh phúc, cứu giúp người, lý do chỉ có thế, nhưng dù sao ông cũng muốn lấy thân phận là ba chồng, cám ơn đứa con dâu này, vì ông biêt, con dâu mình đang nghĩ gì
_Con..Vâng thưa ba – Nó chỉ nghĩ ba hắn nghĩ nó đã giúp đỡ nên nói thế, chứ không nghĩ là ba hắn biết nó là…
_Mẹ hết sữa rồi, con ra siêu thị mua mấy lon sữa cao cấp, xin phép ba con đi – Nó khẽ cười nói
_Uhm, cám ơn con – Ba hắn khẽ gật đầu
_Mà ba, đừng nói với Khải là con ở đây, được chứ? – Nó khẽ hỏi
_Tại sao? – Ba hắn khẽ bất ngờ, ông vốn định nói với thằng con la con dâu ở đây để nó bớt lo lắng, nhưng do gần đây bác sĩ nói vợ ông có tiến triễn nên ông ở lai mà không về Anh
_Con có lý do riêng của con, chỉ mong ba đừng nói với anh ấy – Nó khẽ trùng mắt xuống nói
_Được – Ba hắn đòng ý, nhưng khẽ lo lắng, ngày đó, sắp đến rồi..
_Thưa ba con đi – Nó khẽ quay lưng đi, nước mắt khẽ rơi, mấy ngày nay, ngày nào nó cũng khóc, khóc vì nhớ đến gương mặt đẹp trai, anh tú, luôn quan tâm nó, nhớ bàn tay khẽ khàng ôm chặt nó vào lòng mỗi đêm, giờ đây, nó ước gì, ước gì mình là người bình thường, muốn chính tay mình đem lại hạnh phúc cho người mình yêu, điều đó, sao giờ đây, với nó, lại khó thế? Yêu, yêu, chỉ một chữ yêu những trong đó, bao trùm biết bao nhiêu thứ khác, Đau Thương có, Hạnh Phúc có, Nước Mắt có, Nụ Cười có, mọi thứ đều có, chỉ là..mỗi một chuyện tình yêu, đều có một mở đầu, diễn biến và kết thúc khác nhau
_Sữa nào đây…? – Nó đi vòng vòng quầy bán sữa cao cấp, thật là…quên mất nên hỏi ba là mẹ dùng sữa nào rồi
_Uhm… – Nó khẽ suy nghĩ..
_Lấy cái này vậy – Nó đọc hết từng lon sữa bột thì chọn cái có tác dụng nhất, tốt nhất
_Tính tiền cho tôi cái này – Nó khẽ bước đến quầy tính tiền
_À…vâng vâng – Cô gái tính tiền thấy khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm cua nó thì thoáng chút ghen tị cộng với sự hơi đơ người, nhanh chóng lấy lại tinh thần tính tiền cho nó
_Tuyết Nhi? – Từ đâu ra, nó nghe sau lưng có một giọng nói hết sức quen thuộc, cộng thêm một chút bất ngờ xen lẫn
_Xuân…Như? – Nó nghe gọi tên mình thì biết chắc sẽ không thoát khỏi nên khẽ quay đầu lại, nhìn thấy Xuân Như thì mới thở phào một cái
_Nhanh, theo tui – Xuân Như nhanh chóng kéo tay nó đi khi nó vừa lấy được đồ vừa mua xong
_Đẹp quen đẹp quả nhiên không sai, người đẹp trai đẹp gái luôn luôn quen nhau, xấu thì chơi chung một bọn – Cô tính tiền đứng đó khẽ nói
Nó cùng Xuân Như ngồi trong một quán càe, quán này không lớn cũng chẳng nhỏ, được bao trùm bởi màu nâu đen, trang trí theo kiểu phóng khoáng, rất sang trọng lại không kém phần cổ kính, khi thấy nó cùng Xuân Nhi bước vào, hầu như tất cả những người đàn ông trong quán cùng một lúc quay sang nhìn cả hai, lại hết sức ngạc nhiên vì vẻ đẹp hiếm thấy này
_Nói được rồi đó – Nó khẽ nhăn mặt nói khi cứ thấy Xuân Như nhìn mình chằm chằm
_Nói, mày làm gì ở đây? – Xuân Như nhìn nó đa nghi nói
_Không co gì – Nó khẽ khàng nói dù đó là nói dối (quá đỉnh)
_Mày đang nói dối con nít đấy à? – Xuân Như chề môi nói
_Mày không phải con nít sao? – Nó khẽ cười nói
_Nè con kia, nói mau, mày làm gì ở đây, nếu không tao kêu cả bọn đến đây đó – Xuân Như đe doạ nói
_Im cái miệng mày lại đi, ừ thì… theo tao đi đây – Nó phiền não dắt Xuân Như về biệt thự
_Đây là đâu – Xuân Như khẽ hỏi
_Vào đi tao sẽ kể mày nghe – Nó bó tay với cái con này, thật chẳng biết nên nói gì
_Ok, nói đi – Xuân Như nhìn người phụ nữ trước mặt rồi khẽ nhìn nó như muốn tìm ra cái gì đó để giải thích vấn đề, cô chắc chắn không tin là nó rảnh đến nỗi đi chăm sóc người già
_Chuyện là vầy…@&^#Ơ#ơ€¥.. – Nó kể hết cho Xuân Như nghe, trừ cái chuyện nó là thiên thần và cách đến đây
_Thật sao? Mẹ Khải? – Xuân Như khẽ bất ngờ
_Đúng vậy, mày im miệng giùm tao được rôdi chứ? – Nó cau mày hỏi
_Mày hy sinh vậy không thấy quá lớn sao? – Xuân Như khẽ nhìn nó hỏi
_Là tao Tự Nguyện – Nó khẽ trùng mắt nói
_Cái thằng cha đó, có phước ba đời rồi – Xuân Như hơi tức giận nói
_Mệt, mà mày sang đây là gì? – Nó khẽ hỏi
_Có công việc, công ty ba tao có việc, giờ ổn rồi – Xuân Như khe nói
_Ờ..Về được rồi đó – Nó nhanh chóng tống cổ Xuân Như đi một cách hết sức phũ phàng
_Ơ, sao mày nỡ… Cho tao ở đây đi, nha hha – Xuân Như khẽ năn nỉ
_Làm gì? – Nó nhăn mặt hỏi
_Không muốn gặp mặt ông già ở nhà, mày khong cho tao ở là tao phải về Anh đó, mà về là tao khai mày đó – Xuân Như khẽ hù doạ
_Dám? – Nó khẽ thách thức
_Đi đi mà – Xuân Như chớp chớp mắt đáng yêu năn nỉ
_Ok – Nó khe gật đầu
_Haha, mày là nhất – Xuân Như cười xoà nói
_Lát mày đi mà xin ba Khải ấy – Nó bỏ mặt Như mà đi thẳng vào trong
_Ok ok – Xuân Như cười cười