_Cô nghĩ tôi dễ dàng cho người khác qua mặt thế à? – Hắn Nhếch mép cười khinh nói
_Tôi…không có.. – Tường Vy chối
_Nói mau. Tuyết Nhi đâu rồi hả? – Hắn tức giận tát Tường Vy
_Haha, chắc nó chết rồi – Tường Vy cười man rợ
_Cô… – Hắn hướng ánh nhìn gϊếŧ người về phía Tường Vy, khiến cô ta cũng có tí sợ hãi
_Được rồi, người của Snow, để Snow giải quyết, đừng để bị cô ta chọc tức làm gì, cả ăn mày còn chẳng bằng – Thiên Kim nhếch mép cười khinh nói
_Mày… – Tường Vy trừng mắt nhìn Thiên Kim
_Được, hai người giải quyết đi, nhưng riêng cô ta, nhớ chừa phần cho tôi, làm tôi khiến Tuyết Nhi đau khổ, tôi sẽ cho cô ta nếm thử vị muốn chết nhưng không thể, Nhi rơi một giọt nước mắt, tôi sẽ bắt cô ta trả lại gấp trăm lần – Hắn nghiến răng nhìn Tường Vy nói với Thiên Kim – Giờ tôi đi gặp thằng Phong với Nam, khi nào xong alo, tôi cần thông tin Tuyết Nhi gấp – Hắn khẽ lo lắng khi nhắc đến nó nói
_Anh Phong, mau kêu anh ấy đến cho tôi, anh ấy sẽ không cho các người hại tôi – Tường Vy giờ đã run lẫy bẫy khi nghe hắn nói sẽ trừng phạt cô ta thế nào, sau đó lại nhắc đến Phong thì khẽ mừng thầm
_Đang mơ? chính Phong đã đồng ý rồi – Hắn lạnh lùng nhìn Tường Vy
_Không cần đi đâu, Nam cùng Phong đã chia nhau tìm tung tích Nhi rồi, sẽ rất bận, có một số chuyện, ông cần nghe và hiểu, không có quyền nói, cứ ở lại đây đi – Thiên Kim khẽ lạnh lùng nói
_Được – Hắn ra ghế làm việc của chủ Snow ngồi, đây là ghế nó, thích thì hắn chứ ngồi, vợ chồng mà, nhưng nghĩ đến nó thì cũng khẽ lo lắng, lúc nó đi đâu mất tâm, tim hắn đã đau, gần như không còn đập, bây giờ đã ổn, có lẽ nó không sao, nhưng nói thật là hắn vẫn rất rất sợ, cảm giác gì đó, một cảm giác sẽ mất đi thứ quan trọng nhất của mình, lại sắp đến cái ngày đó rồi…biết..làm sao đây?
_Còn các người, là người của Snow mà rảnh rang đi làm việc cho cô ta hại chủ bang? – Thiên Kim lạnh giọng nói
_Chị Sanny… – Tên đàn em quỳ xuống
_Mau nói, tụi bây là do ai chỉ thị – Xuân Như tức giận nói
_Dạ là anh đại – Tên đàn em lo lắng nói
_Ông ta? – Hồng Anh nắm chặt tay lạnh lùng nói – Đưa ông ta đến đây mau cho tôi
_Vâng – Tên đàn em nhanh chóng lui ra
_Buông tao ra, bọn bây dám… – Tên đàn em nhỏ dưới Kan một bậc nói – Chị…Sanny, Sennie, Sine – Tên đó cúi người xuống nói
_Ông đã vào bang bao lâu rồi? – Hồng Anh không còn dịu dàng, hiền hậu như trước mà bắt đầu lạnh lùng và có tí đáng sợ, thật ra Hồng Anh rất hiền, đáng yêu, dịu dàng, làm gì cũng có chừng mực, nhưng đừng đυ.ng đến điểm yếu của Hồng Anh, Hồng Anh sẽ không chết vì điểm yếu đó mà càng đáng sợ hơn để có thể bảo vệ điểm yếu của mình
_Dạ…Hơn 10 năm – Tên đó nói
_Vậy trong thời gian qua, ông đã có cuộc sống quá bình yên rồi đúng không hả? – Hồng Anh tức giận tát tên già đó một cái
_Tôi… – Ông Chi tức nghẹn họnng nhưng lại không thể làm gì hơn, có trách, chỉ trách ông già nhưng không bằng bọn nhãi ranh này
_Được rồi Sennie – Thiên Kim thấy thế thì khẽ nắm cánh tay và kéo Hồng Anh về sau, biết Hồng Anh đã và đang có lửa, ngọn lửa này chết người dễ như chơi, đừng để bề ngoài dịu dàng hiền lành cộng với lối sống nữ tính mà đánh quên đi cái lửa bên trong cô, đó là lý do trong bang, Hồng Anh vẫn có vai trò hơn Thiên Kim một bậc, vì Hồng Anh tính ra thì hơn Thiên Kim nhiều, một khi tức giânn lên thì chỉ có nó mới giải quyết được mọi việc, và đó cũng là một trong những lý do khiến Nó cùng Thiên Kim luon bảo vệ Hồng Anh, tránh đυ.ng đến cái không nên đυ.ng
_Ông có biết ông đã sai cái gì? – Thiên Kim lạnh giọng hỏi
_Tôi…xin lỗi nhưng tôi… – Ông Chi khẽ ngập ngừng, nãy giờ vô đây, có ai nói đâu mà ông biết?
_Ông biết cô ta? – Thiên Kim khẽ né ra cho Ông Chi thấy Tường Vy
_Cô… – Ông Chi khẽ khϊếp sợ, lẽ nào là cô ta đắc tội
_Tôi..tôi không quen cô ta – Ông Chi nhanh chóng nói
_Thật? – Thiên Kim nhếch mép nói – Nên nhớ, nói dối chúng tôi, không hay chút nào đâu, nhìn sang kia kìa, anh ta là ai?
_Cậu ta…Chủ Anvil… – Ông Chi khẽ khϊếp sợ
_Haha, nhớ tôi sao – Hắn khẽ bắt chéo chân nhìn Ông Chi
_Ông biết không, nhờ ông mà con đàn bà này đã hại người yêu tôi, nếu ông nói thật, có lẽ tôi sẽ tha, nhưng nếu nói sai những gì ông biết, tôi không nghĩ là ông có thể toàn mạng – Hắn nghiến răng nói – Đυ.NG ĐẾN VỢ TÔI, LÀ TỰ BẮT THẰNG NÀY RA TAY RỒI
_Tôi…tôi xin lỗi, thật ra cô ta là người tình riêng của tôi, cũng được cách đây vài ngày, tôi gặp cô ta ở Pháp và cô ta muốn tôi đưa về Anh, sau đó thì nói muốn mượn một số đàn em xem như vệ sĩ vì nói gần đây có nhiều tên dê sòm hay dòm ngó và do sợ quen tôi sẽ bị người khác làm hại nên tôi… – Ông Chị sợ hãi nói
_Nên ông giao đàn em của Snow cho cô ta? Để mặc cô ta hại chủ cái Bang này HẢ? – Thiên Kim tức giận nắm cổ áo Ông Chi kéo lên
_Chủ…chủ bang… – Ông Chi khẽ mở to mắt hết cỡ ngạc nhiên, nếu đúng như con nhóc này nói, vậy là lần này ông tiêu rồi
_Đúng thế, đó là người yêu tôi và cũng là chủ bang các người, sao? Sợ sao? Biết sợ thì đừng có làm – Hắn tức giận, hết ngồi yên rồi nên đứng lên, đánh một đấm mạnh vào mặt Ông Chi
_Tôi..tôi xin lỗi, tôi thật không biết…tôi… – Ông Chi sợ hãi cứ gập đầu xuống đất
_Chủ..Bang? – Tường Vy đã đơ cả ra, ban đầu cô con nghĩ con đó chỉ là bằng hoặc hơn người đàn ông này một bậc, thật là không ngờ…?
_Tốt nhất trong ngày hôm nay, tìm cho ra vợ tôi ngay lập tức, bằng không, cả ông, những đàn em ông, cứ chuẩn bị hòm đi – Hắn lạnh lùng phất tay đập bàn một cái lớn, cả kính trên bàn cũng nức cả ra
_Vâng, vâng, cám ơn, cám ơn… – Ông Chi không ngừng cúi đầu
_Cút – Hắn tức giận nói
_Được, được – Ông Chi sợ hãi nhanh chóng ra ngoài điều động tất cả những gì mình làm được tìm Nó
_Giao cô ta cho tôi, được rồi chứ? – Hắn lạnh lùng nói
_Được, anh đem cô ta về giữ đi, khi nào tìm được Nhi, tôi sẽ tính hết lên đầu hai người – Hồng Anh đã hạ hoả thì khẽ nhẹ nhàng nói
_Được, đem cô ta về – Hắn lạnh giọng ra lệnh cho tên đàn em phía sau
_Vâng – Tên Đó khẽ đưa Tường Vy đi, ả cứ chống cự nhưng tay bị trói, miệng bị dán băng keo, đành hết cách
_Chia ra tìm Nhi – Hắn khẽ nói rồi đi mất hút
_Xuân Như đâu? – Thiên Kim khẽ nhìn Hồng Anh hỏi, cô muốn hỏi lâu rồi nhưng lại chưa hỏi được
_Không biết, bả nói có công việc gì bên Mỹ nên về gấp rồi, để lại cả tá đàn em giúp đỡ cũng được – Hồng Anh khẽ nói
_Ừ – Thiên Kim cùng Hồng Anh chia ra lên máy tính bắt đầu công cụ tìm kiếm Nó
~|Dù đi đâu, đi có xa, có lâu, có khoảng cách là bao nhiêu, thì chỉ cần có Duyên, sẽ gặp nhau, đi một vòng, vẫn sẽ về lại một nơi|~