Nguyễn Chí Cao: “Chúng ta xây cho nhà lão nhị cái bếp, mua thêm nồi niêu, bàn ghế, lại đem chén đũa, lu nước, gà vịt, còn có đất phần trăm, chia một nửa ra cho hai vợ chồng nó. Chia cho bọn nó để một nhà năm người bọn nó tự lo đi.”
Thân là mẹ của Nguyễn Trường Quý, đương nhiên Lưu Hạnh Hoa cũng cảm thấy lạnh lòng. Lúc có chỗ tốt thì là người một nhà, khi không có thì con ruột cũng trở mặt không nhận người, chỉ biết lo cho cuộc sống của mình.
Từ nhỏ đến lớn chỉ biết nhận chứ không biết cho đi, chả khác gì con sói mắt trắng.
Tính ra nuôi chó thì nó còn biết giữ nhà rồi vẫy đuôi.
Không muốn mắng nữa, Lưu Hạnh Hoa hít sâu một hơi rồi nói: “Nếu chia ra rồi thì không thể để nó hối hận đổi ý được.”
Nguyễn Chí Cao: “Nó không hối hận đâu, đúng là Tiểu Ngũ không nên thân thật, sau này tám chín phần mười sẽ liên lụy trong nhà, đều do bà nuông chiều mà ra đó. Còn có con bé Tiểu Khê nữa, có biết may vá gì đâu, bà cũng cho nó đi học, chỉ tổ lãng phí đồ đạc trong nhà.”
Lưu Hạnh Hoa nghe vậy liền không vui, lớn giọng nói: “Không nên thân thì cũng là em trai ruột của nó, trong núi này thì có việc gì tốt để làm đâu, lúc nó bằng tuổi Tiểu Ngũ cũng chả tốt lành gì đấy thây? Việc gì cũng phải để chúng ta lo liệu. Bây giờ Tiểu Ngũ còn nhỏ, chờ cưới vợ rồi có khi sẽ khác. Còn cái tên thợ may kia nữa, có khi thích Tiểu Khê của nhà ta thật, đến lúc đó nó mà biết may vá thì mấy người chỉ có thể đỏ mắt mà nhìn!”
Nguyễn Chí Cao cười đáp: “Tôi đỏ mắt cái gì, Tiểu Khê là do một tay tôi nuôi lớn, nếu nó biết may vá thật tôi đương nhiên là người đầu tiên được hưởng phúc rồi.”
Lưu Hạnh Hoa trừng mắt nhìn ông: “Ông hưởng cái con khỉ!”
Nguyễn Khê nằm trong phòng ngủ với Nguyễn Khiết.
Nguyễn Khiết hỏi Nguyễn Khê: “Chị, chúng ta thật sự phải chia nhà sao?”
Rõ ràng ngày hôm qua vẫn còn là người một nhà, hiện tại chia ra ở riêng, đột nhiên cảm thấy rất nhanh bọn họ sẽ không còn là người một nhà nữa. Người một nhà ở bên nhau mười mấy năm trời, bỗng dưng nói muốn tách ra, cô ấy có chút không thể tiếp thu được.
Nguyễn Khê lại không cảm thấy có vấn đề gì, cô là người của thế kỉ 21, đương nhiên đã quen sống theo kiểu gia đình nhỏ, chứ không phải một đại gia đình mười mấy người như này. Nhiều người thì nhiều chuyện, cũng lắm mâu thuẫn tranh chấp, có quan hệ huyết thống hay không cũng vậy thôi.
Người giống như Nguyễn Trường Quý và Tôn Tiểu Tuệ là điển hình của dạng người thích chiếm chỗ tốt mà không thể chịu khổ.