Thập Niên 70: Nữ Phụ Xinh Đẹp Là Thợ May

Chương 20

Cô chậm rãi đi trên đường núi, trong tay phe phẩy cái rổ không, vui vẻ hát một bài sơn ca.

Lúc về đến nhà vừa kịp giờ ăn cơm chiều, bởi vì Tôn Tiểu Tuệ chạy về nhà mẹ đẻ nên trên bàn ăn thiếu mất một người.

Không ai đề cập đến chuyện chia nhà không vui kia, bà nội Lưu Hạnh Hoa hỏi Nguyễn Khê: “Ông ấy nhận trứng gà rồi có chịu dạy cho cháu gì không?”

Nguyễn Khê uống hơn nửa li nước để giải khát, xong xuôi mới bắt đầu nói: “Chưa ạ, ông ấy bảo cháu quét dọn nhà cửa cả nửa ngày. Lại bảo ngày mai cháu quay lại đó, ông ấy sẽ chỉ cho cháu dùng máy may.”

Nguyễn Trường Quý vừa ăn bánh bao vừa nói: “Dạy cháu á? Ông ấy còn lâu mới dạy, chỉ là đang lợi dụng cháu thôi, vừa nhận trứng gà còn được một lao động không công giúp dọn nhà ở. Ngày mai qua đi rồi biết, còn cả đống việc chờ cháu làm, có khi là bón phân tưới rau đồ cũng nên.”

Nguyễn Khê nhìn về phía ông ta: “Có vẻ ông ấy muốn dạy cháu thật đấy.”

Nguyễn Trường Quý: “Có vẻ thì nói làm gì.”

Ý của câu này là___đưa cả đống trứng gà như vậy mà chỉ nhận được hai từ “có vẻ”?

Ông ta lại nói: “Tiểu Khê, cháu không hợp làm mấy chuyện này đâu, chú nói rồi đấy, tranh thủ dẹp cái ý tưởng này đi. Chắc chắn trăm phần trăm là cháu không học được cái tay nghề này, không biết còn tốn bao nhiêu đồ đạc vào đó nữa, tự dưng lại làm cho bàn cơm trong nhà còn không có tí đồ ăn nóng nào.”

Nghe xong lời này, Lưu Hạnh Hoa không thể nhịn được nữa, nhìn về phía Nguyễn Trường Quý nói: “Cháu gái của anh muốn học chút tay nghề mà anh nói nhiều vậy? Không có đồ ăn nóng chả liên quan gì đến Nguyễn Khê cả, đó là do Tiểu Ngũ sắp phải lấy vợ rồi, mẹ phải để dành tiền lễ hỏi trước.”

Nếu đã nói đến đây, Nguyễn Chí Cao cũng hỏi luôn: “Vợ anh vì vậy nên mới bỏ đi đúng không, anh không rước nó về à?”

Nguyễn Trường Quý có rất nhiều lời muốn nói, nhưng nghĩ một hồi chỉ nói: “Tiểu Tuệ nói rồi, không chia nhà thì cũng không về nữa, con còn có cách gì đâu?”

Lưu Hạnh Hoa hỏi ông ta: “Vậy anh nghĩ sao?”

Nguyễn Trường Quý im lặng một lúc, lát sau mới nói: “Con nghĩ gì chứ, đều nghe cha mẹ cả thôi.”

Buổi tối, Nguyễn Chí Cao ngồi trong phòng hút thuốc lá sợi, nói chuyện này với Lưu Hạnh Hoa.

Nguyễn Chí Cao: “Cứ theo ý chúng nó đi, ngày mai tôi đi tìm Cao Võ tới, sửa nhà xây bếp này kia đều là việc sở trưởng của hắn. Tạm thời không xây thêm phòng ở được, trước tiên chia bếp ra để từng nhà tự nấu ăn cái đã.”