Thần Côn Hạ Sơn Ký

Chương 36

Có Giang Thiếu Bạch bên cạnh, Diệp Tinh rất thoải mái, cũng chẳng sợ gì nữa.

Bởi được nghỉ hai ngày cho nên rất nhiều người tới xếp hàng chơi trò chơi, trò nào cũng phải xếp hàng rất lâu. Tuy nhiên Giang Thiếu Bạch vẫn cảm thấy hăng hái bừng bừng.

Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân, hai người dẫn theo một đứa bé lại khá bị chú ý.

"Hai người bên kia đẹp trai thế nhỉ, dẫn theo một đứa trẻ! Hai soái ca kia đẹp trai quá!"

"Không ngờ lại có thể gặp được soái ca. Không kém gì idol trên TV đâu!"

"Hai soái ca đó đẹp trai mà đẹp đôi nữa! Bọn họ là một đôi à?"

"Dạo này mười soái ca thì chín người là cong. Chắc chắn đôi này cong rồi."

"..."

Những tiếng bàn tán xôn xào truyền vào tai Giang Thiếu Bạch cuồn cuộn không ngừng. Hắn cũng không kìm nổi hơi xấu hổ.

...

Các trò chơi trong công viên rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Đám người Giang Thiếu Bạch chơi thuyền hải tặc, tàu cao tốc... Gào thét lướt qua không trung, cảm giác rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Cùng chơi mấy trò chơi xong, bọn họ tìm một nơi ăn cơm trong công viên giải trí.

Những nơi như công viên giải trí này, khu nhà hàng đều rất đắt đỏ, tuy nhiên bên cạnh còn có đại gia, Giang Thiếu Bạch cũng không phải tiếc tiền.

"Thầy, thầy xem người kia có hai đầu kìa." Diệp Tinh nói nhỏ với Giang Thiếu Bạch.

Mặc dù tiếng Diệp Tinh rất nhỏ nhưng lại khiến mấy người xung quanh nghe được. Vài người nhìn thoáng qua cậu với vẻ kỳ lạ. Diệp Tinh ngượng ngùng thè lưỡi.

Diệp Đình Vân nhíu mày, ngẩng đầu liếc Giang Thiếu Bạch.

Giang Thiếu Bạch lườm Diệp Tinh, nói: "Đừng nói hươu nói vượn. Em chơi trò chơi hưng phấn quán, hoa mắt rồi đấy."

Diệp Tinh xụ mặt, bất mãn trừng mắt nhìn Giang Thiếu Bạch.

Nghe những lời này của Giang Thiếu Bạch, mấy người bên cạnh còn đang tò mò cũng thu hồi ánh mắt, chỉ cho là Diệp Tinh còn trẻ con, nói linh tinh thôi.

"Thầy, em muốn đi vệ sinh." Diệp Tinh mím môi, trừng mắt nói to.

Giang Thiếu Bạch đứng lên nói: "Thầy đi cùng em."

Vừa vào nhà vệ sinh, Diệp Tinh quay phắt đầu, nhìn Diệp Tinh, nói: "Thầy, rõ ràng người kia có hai đầu mà! Sao thầy lại nói là em nói hươu nói vượn?"

Người bên ngoài nói vậy thì thôi, thầy giáo cũng nói vậy khiến Diệp Tinh cảm thấy rất tổn thương. Hắn không hề nói sai. Người kia có hai đầu thật.

"Em không nhìn anh họ em kia à, mặt mày như con gái. Em nói chuyện đó trước mặt hắn, không sợ dọa người ta chết khϊếp à?" Giang Thiếu Bạch lấy Diệp Đình Vân ra làm khiên chắn, không hề áp lực gì.

Diệp Tinh trừng mắt, nhìn Giang Thiếu Bạch hơi nghi ngờ: "Thầy, thầy cũng cảm thấy anh họ Đình Vân giống con gái à?"

Giang Thiếu Bạch: "Thầy chỉ nói bừa thế thôi. Chắc anh họ em thân thể hơi yếu ớt. Chúng ta cần chú ý tới sức khỏe của hắn..."

"Vậy cái người hai đầu kia là quỷ sao? Chẳng lẽ là nửa người nửa quỷ? Hay bị quỷ nhập?" Diệp Tinh tò mò hỏi.

Giang Thiếu Bạch thản nhiên đáp: "Làm gì đáng sợ vậy đâu. Người đó là người sống, nhưng chắc là người này đã chịu kinh hãi, hồn vía lên mây, tới lúc trở về lại xuất hiện sai lệch một chút."

"Mặc dù hồn phách đã về lại thân thể nhưng không trùng hợp hoàn toàn với thân thể, cho nên em nhìn thoáng quá lại thấy như có hai cái đầu. Nhưng nếu em nhìn kỹ thì sẽ thấy hồn và thân thể hắn giống hệt nhau. Còn nếu bị nhập thân thì sẽ thấy hai khuôn mặt khác nhau."

Diệp Tinh gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu: "Hóa ra là như vậy! Làm em sợ chết khϊếp, còn tưởng là nửa người nửa quỷ. Thầy ơi, nếu hồn không quay về hoàn toàn thì sẽ thế nào?"

Giang Thiếu Bạch nhún vai, nói: "Còn tùy tình hình. Chắc là hắn sẽ dễ thấy mấy thứ bẩn thỉu hơn người thường, cũng dễ bị sợ hãi hơn người bình thường. Nếu bị sợ hãi quá độ, rất có khả năng hồn phách sẽ rời thân thể lần nữa. Hồn phách rời thân thể càng nhiều lần càng dễ biến thành người thực vật. Nhưng chỉ cần không bị kinh hãi thì chắc là không sao cả."

Diệp Tinh gật đầu đáp: "Vâng."

Cạch, cánh cửa nhà vệ sinh bị mở ra. Một người bước từ bên trong nhà vệ sinh ra.

Người nọ nhìn chằm chằm vào Giang Thiếu Bạch và Diệp Tinh, ánh mắt hơi quỷ dị.

Giang Thiếu Bạch cảm giác hình như mình lại bị coi là một tên lừa đảo rồi. Hắn đẩy nhẹ Diệp Tinh, nói: "Đi vệ sinh đi."

Diệp Tinh nghiêm mặt. Thật ra hắn không muốn đi vệ sinh, chẳng qua chỉ tìm cớ kéo Giang Thiếu Bạch vào đây thôi. Nhưng nếu đã đến thì tiện thể một lần cũng được.

...

Giang Thiếu Bạch và Diệp Tinh đi ra, ngồi xuống đối diện với Diệp Đình Vân.

"Sao lâu như vậy?" Diệp Đình Vân hỏi.

Giang Thiếu Bạch liếc Diệp Tinh, thuận miệng nói: "Tên nhóc này bị táo bón."

Diệp Tinh nghẹn đỏ mặt, hơi buồn bực cúi đầu, thầm nghĩ: Thầy giáo quá đáng.

"Có thật không?" Diệp Đình Vân lạnh nhạt hỏi.

Không biết vì sao, bị đôi mắt trong suốt của Diệp Đình Vân nhìn, Giang Thiếu Bạch lại cảm thấy hơi chột dạ.

"Ở bàn đối diện có người vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cậu." Diệp Đình Vân hất hất cằm với Giang Thiếu Bạch.

Giang Thiếu Bạch quay đầu lại, nhìn thoáng qua về hướng Diệp Đình Vân nói, tự nhiên giật cả mình. Người vừa ra khỏi nhà vệ sinh kia lại ngồi ngay bên cạnh "người hai đầu" mà Diệp Tinh nói kia.

Giang Thiếu Bạch cau mày, thầm nghĩ: Những lời hắn nói với tên nhóc này đều bị người nọ nghe hết rồi à? Tình huống có vẻ không ổn lắm nhỉ.

Giang Thiếu Bạch liếc Diệp Đình Vân, nghĩ thầm: Nếu đột nhiên người đàn ông nghe lén trong nhà vệ sinh chạy tới thì phiền toái rồi. Nghe nói Diệp Đình Vân này cũng rất ghét thần côn! Đương nhiên ghét thần côn chỉ là chuyện nhỏ. Chủ yếu là bị lộ mất.

Diệp Đình Vân nhìn Giang Thiếu Bạch, hơi nghi hoặc hỏi: "Bạn Giang, cậu lo lắng gì sao?"

Giang Thiếu Bạch cười cười, nói: "Làm gì có? Sao tôi lại lo lắng?"

Diệp Đình Vân nghiêng đầu, nói: "Đúng vậy! Tôi cũng rất lạ là sao cậu lại đang lo lắng."

Giang Thiếu Bạch: "..."

Diệp Tinh mở to mắt, tràn đầy vẻ vô tội, nói: "Chúng ta ăn nhanh lên, ăn xong em còn muốn ngồi tàu lượn siêu tốc."

Diệp Đình Vân cười cười, đáp: "Thích chơi trò gì thì chơi thoải mái đi."

Giang Thiếu Bạch nằm trên giường, ngẩn ra nhìn tin nhắn trên điện thoại di động.

Bách Quang Vũ liếc Giang Thiếu Bạch, tò mò hỏi: "Lão tứ, cậu đang đọc cái gì mà tập trung thế?"

Giang Thiếu Bạch híp mắt lại, đáp: "Không có gì."

Không ngờ Trịnh phu nhân nhắn tin cho hắn, nói Diệp Tinh rất muốn gặp hắn, hỏi hắn bao giờ có thể dẫn Diệp Tinh ra ngoài chơi. Hắn còn tưởng lần trước chọc tức cô ta, vị phu nhân này đã cho hắn vào danh sách đen rồi. Không ngờ cô ta lại vẫn liên lạc với hắn.

Giang Thiếu Bạch không biết trước đó quả thật Trịnh phu nhân đã liệt hắn vào danh sách đen, nhưng gần đây lại lôi hắn khỏi danh sách đen.

Không lâu sau khi nhận được tin nhắn của vị phu nhân này, Giang Thiếu Bạch lại nhận được điện thoại của Diệp Tinh.

Diệp Tinh nói với Giang Thiếu Bạch rằng mình có hai vé du lịch khu vui chơi hai ngày, còn có thể ở trong khách sạn của công viên giải trí, hỏi Giang Thiếu Bạch có muốn đi hay không.

Tên nhà quê Giang Thiếu Bạch còn chưa đi công viên giải trí bao giờ, được mời đương nhiên thấy có thể ra ngoài chơi một hồi.

Bách Quang Vũ nhìn Giang Thiếu Bạch, nói vẻ ngạc nhiên: "Cậu học trò kia thích cậu thật nhỉ!"

Trẻ con nhanh quên. Giang Thiếu Bạch thôi việc đã một thời gian rồi, thế mà cậu học trò kia còn nhớ mãi không quên người thầy giáo Giang Thiếu Bạch này.

Giang Thiếu Bạch cười cười, đáp: "Trẻ con thích tôi lắm. Cũng không có gì kỳ quái cả."

Bách Quang Vũ: "..." Tinh thần tự sướиɠ của lão tứ cao quá.

Sáng sớm thứ sáu, Giang Thiếu Bạch đã lái xe tới địa điểm tập hợp mà Diệp Tinh nói.

Diệp Tinh đeo một ba lô nhỏ, đầu đội mũ cáo, ăn mặc giống một con Chihuahua.

Giang Thiếu Bạch thấy bên cạnh Diệp Tinh còn có một thiếu niên. Hắn mơ hồ cảm thấy ánh mắt của đối phương không tốt lành gì, nhưng lại không biết mình gây sự với đối phương lúc nào.

"Thầy, thầy đến rồi." Diệp Tinh cất tiếng gọi ngọt ngào.

Giang Thiếu Bạch gật đầu, bẹo má Diệp Tinh, nói: "Đúng vậy."

Diệp Tinh chỉ chỉ Diệp Miểu, giới thiệu: "Sư phụ, đây là anh họ Diệp Miểu của em."

"Chào bạn học Giang. Rất vui được làm quen."

Trái tim Giang Thiếu Bạch đập thịch một tiếng. Diệp Miểu không phải là em trai của Diệp Đình Vân kia à? Chính là kẻ đánh tiếng nói phải cho lão thần côn một bài học nhớ đời. Có vẻ không phải kẻ dễ chọc đâu.

Lần trước hắn hôn Diệp Đình Vân xong, hình như cũng là người này xông tới đây. Chắc lần đó đối phương không thấy rõ mắt mình.

Tại sao Diệp Miểu lại trùng hợp ở nơi này. Người này nổi lòng nghi ngờ, muốn thử dò xét mình sao?

Trong đầu Giang Thiếu Bạch bỗng hiện lên trăm ngàn suy nghĩ, mặt lại vẫn ra vẻ đạo mạo trang nghiêm: "Hóa ra là bạn học Diệp Miểu! Rất vui được làm quen."

Diệp Miểu đánh giá Giang Thiếu Bạch một hồi, gật đầu nói: "Bạn học Giang. Tôi phải cám ơn anh chuyện Hoàng Bội Bội đấy. Nếu không phải nhờ có anh cứu thì chỉ sợ lần này anh hai của tôi sẽ gặp ít phiền phức rồi..." Mặc dù việc này không liên quan tới anh hai nhưng đối phương tự sát vì anh hai là thật. Tóm lại cũng sẽ không tốt cho danh tiếng của hắn.

Giang Thiếu Bạch xua tay nói: "Diệp tam thiếu gia không cần phải khách sáo như vậy. Việc này trường học đã thưởng lớn cho tôi rồi. Chị Hoàng cũng tặng quà nữa. Nếu Diệp tam thiếu gia cảm thấy không yên tâm thật thì cũng có thể tặng tiền tôi đi. Trên đời này không gì biểu đạt tấm lòng tốt hơn cả."

Diệp Miểu: "..."

Diệp Tinh mím môi, nhìn Giang Thiếu Bạch hỏi: "Thầy, thầy cần nhiều tiền như vậy làm gì?"

Giang Thiếu Bạch xoa đầu Diệp Tinh, nói: "Chỗ tốt khi có tiền nói không hết nổi. Đợi bao giờ em trưởng thành sẽ biết."

Giang Thiếu Bạch liếc mắt nhìn Diệp Miểu, quả nhiên thấy vẻ mặt Diệp Miểu khinh ghét.

Khóe miệng Giang Thiếu Bạch nhếch lên, nội tâm hiện lên vài phần ý muốn trêu tức, nghĩ: Tên nhóc, ông đây sẽ khiến mày tức chết.

"Thầy ơi, em biết rồi. Thầy muốn gom tiền cưới vợ."

Giang Thiếu Bạch gật đầu nói: "Đúng vậy. Giá sính lễ tăng quá nhanh. Hiện tại con gái cũng yêu cầu rất cao, phải có nhà có xe, còn phải có tài khoản tiết kiệm. Càng xinh đẹp yêu cầu càng cao. Cho nên muốn cưới người đẹp thì cần rất nhiều, rất nhiều tiền."

Diệp Tinh nghiêng đầu, nói vẻ hơi khó hiểu: "Thầy à, Hoàng tiểu thư kia không đẹp sao? Sao thầy lại ném cô ấy đi?"

Bình luận trên diễn đàn nói lúc thầy ném Hoàng mỹ nữ như ném rác, chẳng hề thương hương tiếc ngọc chút nào.

Giang Thiếu Bạch trợn trừng mắt, thuận miệng tán phét: "Thầy thấy cô ta hơi nặng."

"Thầy thích người mảnh mai hả?"

Giang Thiếu Bạch lắc đầu nói: "Chỉ gầy thôi cũng vô dụng. Phải nóng bỏng, ngực tấn công mông phòng thủ, đường cong hình chữ S, vóc người ma quỷ cơ."

"Bạn học Giang, Tiểu Tinh còn nhỏ đấy." Diệp Miểu đã hơi khó chịu.

Giang Thiếu Bạch cười cười bình tĩnh, đáp: "Diệu tam thiếu gia, chuyện này thì cậu không hiểu rồi. Giờ trẻ con trưởng thành sớm, cái gì cũng biết. Ngược lại có một số người lớn rồi mà chẳng biết gì. Mới đợt trước còn có hai thạc sĩ không biết làm sao mới sinh được con, tưởng rằng nằm ngủ chung giường là sinh được, mấy năm không có con, lại tưởng mình bị vô sinh đấy."

Hai mắt Diệp Tinh lóe lên, tràn ngập tò mò hỏi: "Ở thế không phải nằm chung giường là sinh em bé được hả thầy? Thế sao mới sinh được?"

Giang Thiếu Bạch có vẻ bị hỏi khó: "Chuyện này ấy à? Hơi phức tạp đấy."

"Bạn Giang!" Diệp Miểu tức giận hô to.

Giang Thiếu Bạch ngượng ngùng cười cười nói: "Được rồi, tôi không nói nữa."

Diệp Tinh kéo tay áo Giang Thiếu Bạch, nói: "Thầy, xe tới rồi."

Giang Thiếu Bạch gật đầu nói: "Ừ, có thể lên xe rồi. Diệp tam thiếu gia, đi cùng không?"

Diệp tam thiếu gia lắc đầu đáp: "Thôi, các người đi chơi cho vui vẻ đi."

Giang Thiếu Bạch vẫy vẫy tay với Diệp Miểu, nói: "Vậy thì tạm biệt Diệp tam thiếu gia nhé."

...

Diệp Tinh nhìn Giang Thiếu Bạch hơi hoang mang: "Thầy, thầy không thích anh họ Diệp Miểu à?"

Giang Thiếu Bạch: "..." Biểu hiện của hắn rõ ràng như vậy sao? Không thể nói là ghét bỏ được. Chẳng qua hắn lo bị lộ, cho nên mới muốn khiến tên kia ghét bỏ để chạy trốn thôi. "Em nghĩ nhiều rồi. Thầy rất thích anh họ em. Anh họ của em đẹp trai như vậy mà."

Diệp Tinh hơi giật mình nhìn Giang Thiếu Bạch, cực kỳ hoảng sợ nói: "Thầy, thầy khen anh họ Diệp Miểu đẹp. Chẳng lẽ thầy là con thỏ à?"

Mặt Giang Thiếu Bạch đen xì, nói: "Em nói bậy bạ gì đó?"

Mặc dù Giang Thiếu Bạch chỉ là một tên quê mùa nhưng dù sao cũng bị "ô nhiễm" khi ở thủ đô lâu như vậy, đương nhiên hiểu Diệp Tinh nói con thỏ chính là ông già thỏ.

Đám trẻ ranh giờ đúng là bị đầu độc ghê quá, mới tỉ tuổi đầu mà cái gì cũng biết.

Diệp Tinh ngượng ngùng cúi đầu nói: "Không phải em nói mà là trên mạng nói thế. Không phải thầy trồng củ cải à? Trên mạng có người đặt biệt danh cho thầy là Anh Thỏ."

Giang Thiếu Bạch nghiến răng, nghĩ thầm: Biệt danh của hắn đã rất nhiều rồi. Gì mà anh điều hòa, anh siêu khỏe. Vốn mấy biệt danh đó đã chả ra gì, giờ không ngờ lại có thêm biệt hiệu anh thỏ. Đám cư dân mạng này cũng quá thể, suốt ngày rảnh rồi, chỉ biết đặt biệt hiệu lung tung cho hắn.

Sợ là không thể tiếp tục trồng củ cải nữa rồi. Trồng tiếp thì anh danh cả đời mình sẽ bị hủy hết mất. Có trận Tụ linh và ngọc thạch nuôi dưỡng, củ cải mọc rất nhanh, mỗi ngày một khác.

Mặc dù Giang Thiếu Bạch nói với mọi người đây là củ cải biến đổi gien tăng trưởng, có thể cao tới hai mét nhưng cứ tiếp tục mọc cao như thế sẽ khiến người khác rất chú ý. Mà lạ cái là người trong học viện cũng nhàm chán, cả ngày chả làm gì, chỉ nhìn chằm chằm vào mấy cây củ cải.

"Mau lên xe đi." Giang Thiếu Bạch thúc giục.

Diệp Tinh bước lên bậc thang, Giang Thiếu Bạch đi theo sau.

...

Sau khi từ biệt Giang Thiếu Bạch, Diệp Miểu vẫn luôn tức giận.

Nghĩ tới đối tượng điều tra là một kẻ tham tiền, háo sắc... Suýt nữa Diệp Miểu đã nổi trận lôi đình.

Diệp Miểu tỉnh táo lại, bỗng cảm thấy hôm nay hình như mình quá kích động, bị Giang Thiếu Bạch nói mấy câu đã mất kiểm soát hoàn toàn, giống như trúng tà vậy. Ngày thường hắn không phải là người dễ xúc động như vậy!

Giang Thiếu Bạch và Diệp Tinh đến gần cửa khu công viên giải trí, Diệp Tinh lại nhận được điện thoại của Diệp Đình Vân.

"Anh họ em sắp tới rồi." Diệp Tinh cúp điện thoại, nói.

Giang Thiếu Bạch ngơ ngác: "Diệp tam thiếu gia à? Vừa rồi không phải đã nói không đi sao?" Hắn vừa mới khiến tên kia chán ghét bỏ chạy rồi mà. Diệp Miểu này lại hối hận à?

Diệp Tinh lắc đầu đáp: "Không phải anh ấy, là Diệp nhị thiếu gia."

Tim Giang Thiếu Bạch đập mạnh, hỏi: "Diệp Đình Vân à?"

Diệp Tinh gật đầu: "Đúng vậy!"

Giang Thiếu Bạch lắp bắp nói: "Sao hắn lại tới chứ..."

Diệp Miểu và Giang Thiếu Bạch đối mặt, Giang Thiếu Bạch làm cho hắn chán ghét bỏ chạy. Giang Thiếu Bạch cảm thấy Diệp Miểu chỉ là đồ trẻ con. Nhưng Diệp Đình Vân thì...

Diệp Miểu chia tay Giang Thiếu Bạch không lâu đã nhận được điện thoại của Diệp Đình Vân.

Diệp Đình Vân hỏi tình hình Diệp Miểu, Diệp Miểu lại tỏ vẻ với Diệp Đình Vân rằng Giang Thiếu Bạch chỉ là một tên khốn kiếp tham tài háo sắc, vô liêm sỉ. Hắn mặc kệ tên khốn đó, rời đi trước đã.

Diệp Đình Vân cảm thấy Diệp Miểu bởi tức giận trong phút chốc mới để một đứa bé như Diệp Tinh ở cùng Giang Thiếu Bạch, một tên khốn "hèn hạ vô sỉ" như lời Diệp Miểu tả là không thỏa đáng.

Diệp Miểu cũng biết mình vì tức giận trong phút chốc lại ảnh hưởng tới phản đoán, hắn đã không còn kịp nữa rồi.

Diệp Đình Vân suy tư, quyết định tự tới xem.

"Chào bạn Diệp, cậu tới rồi à!

Diệp Đình Vân đánh giá Giang Thiếu Bạch từ trên xuống dưới, không thấy có gì không ổn, gật đầu nói: "Đúng vậy!"

Giang Thiếu Bạch cảm nhận được một luồng linh khí nhàn nhạt đảo qua người mình.

Sắc mặt hắn không thay đổi, tiếp nhận "kiểm tra" từ Diệp Đình Vân. Thể chất của hắn rất thu hút quỷ quái, cho nên khi hắn còn chưa hiểu chuyện, lão thần côn đã dạy hắn biện pháp thu lại hơi thở, ngụy trang thành người bình thường. Điều này Giang Thiếu Bạch rất tinh thông.

"Đi thôi." Diệp Đình Vân nói.

Dù Diệp Tinh là một phú ông nhỏ nhưng bởi tình hình đặc thù nên chỉ ru rú trong nhà, rất ít khi đi ra ngoài chơi đùa.

Giang Thiếu Bạch hơi hoang mang nhìn Diệp Đình Vân. Lúc trước mỗi lần khi nhìn thấy Diệp Đình Vân, Giang Thiếu Bạch đều có thể ngửi thấy một mùi thơm trên người đối phương. Nhưng lần này hắn lại không ngửi thấy.

"Bạn Giang, trên người tôi có gì bất thường à?" Diệp Đình Vân hỏi.

Giang Thiếu Bạch nói ngay: "Không, không có. Từ trước tới giờ bạn Diệp vẫn luôn anh tuấn tiêu sái, không hổ là nam thần trong mắt giáo viên, học sinh nữ của trường."

Diệp Tinh nhìn Giang Thiếu Bạch, ân cần nói: "Thầy à, thầy cũng rất tuấn tú."

Giang Thiếu Bạch hơi tự đắc: "Thì đúng rồi."

Diệp Đình Vân: "..." Mặt tên Giang Thiếu Bạch này cũng dày thật!