Thần Côn Hạ Sơn Ký

Chương 35

Giang Thiếu Bạch nằm trên giường, ngẩn ra nhìn tin nhắn trên điện thoại di động.

Bách Quang Vũ liếc Giang Thiếu Bạch, tò mò hỏi: "Lão tứ, cậu đang đọc cái gì mà tập trung thế?"

Giang Thiếu Bạch híp mắt lại, đáp: "Không có gì."

Không ngờ Trịnh phu nhân nhắn tin cho hắn, nói Diệp Tinh rất muốn gặp hắn, hỏi hắn bao giờ có thể dẫn Diệp Tinh ra ngoài chơi. Hắn còn tưởng lần trước chọc tức cô ta, vị phu nhân này đã cho hắn vào danh sách đen rồi. Không ngờ cô ta lại vẫn liên lạc với hắn.

Giang Thiếu Bạch không biết trước đó quả thật Trịnh phu nhân đã liệt hắn vào danh sách đen, nhưng gần đây lại lôi hắn khỏi danh sách đen.

Không lâu sau khi nhận được tin nhắn của vị phu nhân này, Giang Thiếu Bạch lại nhận được điện thoại của Diệp Tinh.

Diệp Tinh nói với Giang Thiếu Bạch rằng mình có hai vé du lịch khu vui chơi hai ngày, còn có thể ở trong khách sạn của công viên giải trí, hỏi Giang Thiếu Bạch có muốn đi hay không.

Tên nhà quê Giang Thiếu Bạch còn chưa đi công viên giải trí bao giờ, được mời đương nhiên thấy có thể ra ngoài chơi một hồi.

Bách Quang Vũ nhìn Giang Thiếu Bạch, nói vẻ ngạc nhiên: "Cậu học trò kia thích cậu thật nhỉ!"

Trẻ con nhanh quên. Giang Thiếu Bạch thôi việc đã một thời gian rồi, thế mà cậu học trò kia còn nhớ mãi không quên người thầy giáo Giang Thiếu Bạch này.

Giang Thiếu Bạch cười cười, đáp: "Trẻ con thích tôi lắm. Cũng không có gì kỳ quái cả."

Bách Quang Vũ: "..." Tinh thần tự sướиɠ của lão tứ cao quá.

Sáng sớm thứ sáu, Giang Thiếu Bạch đã lái xe tới địa điểm tập hợp mà Diệp Tinh nói.

Diệp Tinh đeo một ba lô nhỏ, đầu đội mũ cáo, ăn mặc giống một con Chihuahua.

Giang Thiếu Bạch thấy bên cạnh Diệp Tinh còn có một thiếu niên. Hắn mơ hồ cảm thấy ánh mắt của đối phương không tốt lành gì, nhưng lại không biết mình gây sự với đối phương lúc nào.

"Thầy, thầy đến rồi." Diệp Tinh cất tiếng gọi ngọt ngào.

Giang Thiếu Bạch gật đầu, bẹo má Diệp Tinh, nói: "Đúng vậy."

Diệp Tinh chỉ chỉ Diệp Miểu, giới thiệu: "Sư phụ, đây là anh họ Diệp Miểu của em."

"Chào bạn học Giang. Rất vui được làm quen."

Trái tim Giang Thiếu Bạch đập thịch một tiếng. Diệp Miểu không phải là em trai của Diệp Đình Vân kia à? Chính là kẻ đánh tiếng nói phải cho lão thần côn một bài học nhớ đời. Có vẻ không phải kẻ dễ chọc đâu.

Lần trước hắn hôn Diệp Đình Vân xong, hình như cũng là người này xông tới đây. Chắc lần đó đối phương không thấy rõ mắt mình.

Tại sao Diệp Miểu lại trùng hợp ở nơi này. Người này nổi lòng nghi ngờ, muốn thử dò xét mình sao?

Trong đầu Giang Thiếu Bạch bỗng hiện lên trăm ngàn suy nghĩ, mặt lại vẫn ra vẻ đạo mạo trang nghiêm: "Hóa ra là bạn học Diệp Miểu! Rất vui được làm quen."

Diệp Miểu đánh giá Giang Thiếu Bạch một hồi, gật đầu nói: "Bạn học Giang. Tôi phải cám ơn anh chuyện Hoàng Bội Bội đấy. Nếu không phải nhờ có anh cứu thì chỉ sợ lần này anh hai của tôi sẽ gặp ít phiền phức rồi..." Mặc dù việc này không liên quan tới anh hai nhưng đối phương tự sát vì anh hai là thật. Tóm lại cũng sẽ không tốt cho danh tiếng của hắn.

Giang Thiếu Bạch xua tay nói: "Diệp tam thiếu gia không cần phải khách sáo như vậy. Việc này trường học đã thưởng lớn cho tôi rồi. Chị Hoàng cũng tặng quà nữa. Nếu Diệp tam thiếu gia cảm thấy không yên tâm thật thì cũng có thể tặng tiền tôi đi. Trên đời này không gì biểu đạt tấm lòng tốt hơn cả."

Diệp Miểu: "..."

Diệp Tinh mím môi, nhìn Giang Thiếu Bạch hỏi: "Thầy, thầy cần nhiều tiền như vậy làm gì?"

Giang Thiếu Bạch xoa đầu Diệp Tinh, nói: "Chỗ tốt khi có tiền nói không hết nổi. Đợi bao giờ em trưởng thành sẽ biết."

Giang Thiếu Bạch liếc mắt nhìn Diệp Miểu, quả nhiên thấy vẻ mặt Diệp Miểu khinh ghét.

Khóe miệng Giang Thiếu Bạch nhếch lên, nội tâm hiện lên vài phần ý muốn trêu tức, nghĩ: Tên nhóc, ông đây sẽ khiến mày tức chết.

"Thầy ơi, em biết rồi. Thầy muốn gom tiền cưới vợ."

Giang Thiếu Bạch gật đầu nói: "Đúng vậy. Giá sính lễ tăng quá nhanh. Hiện tại con gái cũng yêu cầu rất cao, phải có nhà có xe, còn phải có tài khoản tiết kiệm. Càng xinh đẹp yêu cầu càng cao. Cho nên muốn cưới người đẹp thì cần rất nhiều, rất nhiều tiền."

Diệp Tinh nghiêng đầu, nói vẻ hơi khó hiểu: "Thầy à, Hoàng tiểu thư kia không đẹp sao? Sao thầy lại ném cô ấy đi?"

Bình luận trên diễn đàn nói lúc thầy ném Hoàng mỹ nữ như ném rác, chẳng hề thương hương tiếc ngọc chút nào.

Giang Thiếu Bạch trợn trừng mắt, thuận miệng tán phét: "Thầy thấy cô ta hơi nặng."

"Thầy thích người mảnh mai hả?"

Giang Thiếu Bạch lắc đầu nói: "Chỉ gầy thôi cũng vô dụng. Phải nóng bỏng, ngực tấn công mông phòng thủ, đường cong hình chữ S, vóc người ma quỷ cơ."

"Bạn học Giang, Tiểu Tinh còn nhỏ đấy." Diệp Miểu đã hơi khó chịu.

Giang Thiếu Bạch cười cười bình tĩnh, đáp: "Diệu tam thiếu gia, chuyện này thì cậu không hiểu rồi. Giờ trẻ con trưởng thành sớm, cái gì cũng biết. Ngược lại có một số người lớn rồi mà chẳng biết gì. Mới đợt trước còn có hai thạc sĩ không biết làm sao mới sinh được con, tưởng rằng nằm ngủ chung giường là sinh được, mấy năm không có con, lại tưởng mình bị vô sinh đấy."