Chớp mắt đã tới ngày mừng thọ ông cụ nhà họ Diệp. Diệp Thâm dẫn theo vợ con đi tới dự tiệc.
Bên trong nhà cũ của họ Diệp giờ rất đông người, hằng ha sa số người tới tặng quà chúc mừng.
Diệp Thâm và Trịnh Ly đợi trong khu nhà họ Diệp cũng thấy hơi lúng túng.
Diệp Tinh lại chơi rất vui. Diệp Miểu rất thích Diệp Tinh, dẫn Diệp Tinh đi chơi khắp khu nhà.
"Em họ, gần đây thế nào rồi?"
Diệp Tinh gật đầu đáp: "Dạo này em ổn lắm! Em gặp một thầy giáo rất lợi hại, nhưng mẹ lại đuổi thầy ấy đi mất rồi."
Diệp Tinh nói đến đoạn sau, giọng điệu có vẻ hơi buồn bã.
"Cái vòng này của em trông đẹp quá nhỉ!" Diệp Miểu nói.
Diệp Miểu vừa sinh ra đã có một loại trực giác thiên phú. Loại trực giác này có tác dụng rất lớn trong việc xác định ưu khuyết điểm của thảo dược.
Cô vẫn luôn cảm thấy vòng tay của Diệp Tinh có một luồng hơi thở không nói lên lời.
Diệp Tinh phất phất chuỗi vòng gỗ trên tay, hơi đắc ý nói: "Thầy giáo cho em đấy! Thầy là một người rất tốt!"
Từ khi đeo cái vòng này, gần đây hắn không thấy mấy thứ kia nữa. A Hòang nói đó là vì chiếc vòng này có tác dụng dọa nạt quỷ vật. Nếu quỷ vật có ý đồ xấu sẽ bị ký hiệu trên vòng tay đánh chết ngay. Bản thân A Hoàng cũng rất kiêng dè chiếc vòng này.
Diệp Miểu liếc Diệp Tinh, nói: "Thầy giáo của em cũng hào phóng nhỉ."
Diệp Tinh gật đầu đáp: "Thầy giáo đã chịu thiệt, mẹ lại còn nói là hắn thu lợi từ em. Mẹ ngốc thật."
Diệp Tinh nghĩ thầm: Mẹ mua một lá bùa cũng mất hai trăm ngàn. Mà lá bùa kia chỉ dọa được mấy con quỷ vớ vẩn, khiến cho mấy thứ kia không dám vào nhà. Nhưng vòng tay này khác nhé. Hắn chỉ phát sáng vòng tay này lên, mấy thứ kia bị dọa cho chạy trối chết ngay.
Diệp Miểu: "..."
Trịnh Ly từ xa nghe thấy lời nói chuyện giữa Diệp Tinh và Diệp Miểu thì kinh ngạc lắm.
Trịnh Ly phát hiện ra vòng tay của Diệp Tinh từ lâu rồi. Thứ vòng này trông rất bình thường, Trịnh Ly còn tưởng là thứ đồ thủ công giá mười đồng bán đầy ở các khu du lịch. Kết quả là Diệp Miểu lại nói chuỗi vòng này rất tốt.
Trịnh Ly biết ánh mắt của Diệp Miểu. Ánh mắt của người họ Diệp rất lợi hại.
...
Diệp Miểu bị người gọi đi, Diệp Tinh vẫn chơi tại chỗ.
Cách chơi của Diệp Tinh và trẻ con bình thường không giống nhau. Hắn cầm một cái máy tính bảng, tự chơi một mình. Trịnh Ly chỉ ngồi cạnh hắn.
Trịnh Ly nhìn cái vòng trên tay Diệp Tinh, như nghĩ tới điều gì.
Trước đó cô tưởng rằng con mình thích vòng gỗ, còn mua một chuỗi vòng gần giống như thế như chất lượng tốt hơn, kết quả con cô lại chẳng để ý, vẫn đeo chuỗi vòng mà Giang Thiếu Bạch tặng kia.
"Anh bạn nhỏ, có thể cho tôi xem chiếc vòng tay đó một lát được không?" Một người đàn ông mặc áo đạo sĩ đi tới bên cạnh Diệp Tinh.
Diệp Tinh đang chơi game, đưa ngay tay ra sau lưng, nói vẻ tràn đầy đề phòng: "Không cho."
Trịnh Ly hơi lo lắng nhìn người trước mặt. Cô cũng có ít nhiều thông tin về người đối diện. Người này là đại sư Lâm Tri Nguyên nổi tiếng ở thủ đô, là khách quý của rất nhiều đại gia, lại rất khó mời tới được.
Trịnh Ly vẫn muốn tìm một đại sư lợi hại cho Diệp Tinh, nhưng Diệp Thâm chẳng qua chỉ là chi thứ của nhà họ Diệp, không tiếp xúc được với đại sư cấp bậc này.
Trịnh Ly không ngờ đại sự bình thường rất cao giá lại chủ động tới đây nói chuyện với bọn họ.
Cô nói vẻ bất đắc dĩ: "Tiểu Tinh, đại sư chỉ xem thử thôi, không lấy đồ của con đâu. Con đưa cho đại sư xem đi."
Diệp Tinh nhìn người trước mặt một lần, hơi do dự tháo vòng tay xuống, lo lắng nói: "Phải trả lại cháu đấy."
Lâm Tri Nguyên còn chưa nói gì, một đồ đệ nhỏ bên cạnh Lâm đại sư đã không kìm được nói: "Anh bạn nhỏ, sư phụ tôi là cao nhân đắc đạo, sẽ không lấy đồ của cậu đâu."
"Phải giữ lời đó nha."
Lâm đại sư cười cười bất đắc dĩ, đáp: "Đương nhiên rồi.
Lâm đại sư nhận pháp khí, kiểm tra tỉ mỉ một hồi.
"Phẩm cấp của pháp khí này không tầm thường đâu!" Lâm Tri Nguyên nói.
Trịnh Ly hơi hồ nghi hỏi: "Đây là một pháp khí sao?"
Lâm Tri Nguyên liếc nhìn Trịnh Ly, cũng hơi nghi ngờ hỏi lại: "Trịnh phu nhân không biết sao? Ký hiệu trên pháp khí này hẳn là do người có pháp lực không thấp khắc ra. Cả thủ đô cũng không tìm được mấy đại sư có trình độ này đâu."
Trịnh Ly tràn đầy kinh ngạc nói: "Sao lại thế được?" Chẳng lẽ không phải là đồ rẻ tiền Giang Thiếu Bạch tìm để lừa trẻ con sao?
Lâm Tri Nguyên thấy sắc mặt Trịnh Ly như vậy, nội tâm hơi nghi ngờ. Vốn hắn tưởng món pháp khí này là do Trịnh Ly trả giá thật cao mới xin được, kết quả là dường như Trịnh Ly chẳng biết thứ này là pháp khí.
"Vậy theo đại sư thấy, món pháp khí này trị giá bao nhiêu tiền?" Trịnh Ly hỏi vô cùng cẩn thận.
"Pháp khí có linh, không phải tiền tài có thể đong đếm được. Trong mắt một vài người, giá trị của nó tới tiền triệu. Nhưng trong mắt người khác, thậm chí nó có thể lên đến cả tỷ."
Mặt Trịnh Ly đỏ lên, nói: "Thật, thật sao?"
"Trên người công tử còn sót lại yêu khí, có phải từng dính nhiễm yêu vật không?" Lâm Tri Nguyên hỏi.
"Yêu vật?" Trịnh Ly chợt nhớ tới sự kiện Diệp Tinh ăn gà trước đó.
"Không phải là yêu vật, mà là tiên chồn. Nhưng A Hoàng đã mang hắn ra ngoài rồi." Diệp Tinh nói.
Trịnh Ly đứng cạnh nghe mà hãi hùng khϊếp vía.
"Mang ra ngoài rồi?" Lâm Tri Nguyên cười cười, nói: "Nói vậy thì có người tách yêu vật trên người cậu ra. Thủ đoạn ghê thật!"
Trịnh Ly nghe tới trợn mắt há mồm. Trước kia có một con yêu vật trên người con trai mình sao?
Thật ra trước đó cô từng hoài nghi loại khả năng này. Nhưng cô cũng mang con trai tới gặp một vị đại sư, mà dường như vị đại sư kia nhận ra điều gì lại không nói.
Trịnh Ly nói vẻ hồ nghi: "Lợi hại lắm sao?"
Lâm Tri Nguyên gật đầu đáp: "Yêu khí trên người công tử nhà ta không nặng, nhưng lại dây dưa rất sâu, chắc là kéo dài lâu lắm rồi. Muốn đánh chết yêu vật kia không khó, nhưng muốn tách nó ra, giữ lại được linh trí thì lại hơi khó khăn."
Trịnh Ly mở to hai mắt, nhìn Lâm Tri Nguyên khó tin nổi, cũng không nói rõ cảm giác trong lòng mình lúc này.