Bất đắc dĩ, Diệp Tinh phải chấp nhận sự thật rằng Giang Thiếu Bạch sẽ không làm gia sư cho mình nữa.
Trịnh Ly thấy Diệp Tinh không muốn cô đi tìm thầy giáo Giang nữa cũng âm thầm thở phào một hơi.
Trịnh Ly và Diệp Thâm ngồi trong phòng khách bàn chuyện.
"Mấy ngày nữa là đến ngày sinh nhật của ông Diệp rồi."
"Không biết ông thích quà gì nhỉ." Diệp Thâm là con cháu chi thứ của nhà họ Diệp, nhưng cũng được hưởng không ít lợi ích từ nhà họ, thế nên rất coi trọng mừng thọ của ông Diệp.
Chỉ cần được ông cụ ưa thích thì sẽ có lợi ích vô cùng.
Trịnh Ly cũng thấy hơi khó khăn, suy nghĩ một hồi, quyết định tặng đồ ngọc. Ngọc dưỡng người. Dù sao chắc là ông cụ cũng không thiếu thứ này.
Trịnh Ly nhìn thoáng về phía phòng Diệp Tinh, nói: "Đến lúc đó mang Tiểu Tinh đi cùng."
Diệp Miêu trong đám con cháu họ Diệp cực kỳ ghét thuật sư. Nhưng ông cụ lại rất tin phục. Trong lễ mừng thọ của ông cụ Diệp hẳn sẽ có thuật sự xuất hiện. Trịnh Ly muốn mời thuật sư quan sát thử tỉnh hình Diệp Tinh.
Trịnh Ly cảm thấy mấy ngày nay Diệp Tinh như sáng sủa hơn rất nhiều.
Mặc dù nó thường xuyên đòi ăn gà, nhưng lại không ăn thật.
Theo bảo mẫu nói, hành vi của tiểu thiếu gia gần đâu hơi quái lạ. Ví dụ Diệp Tinh mua rất nhiều bóng lông trên mạng về đốt, lại hay lẩm bẩm một mình. Có đôi khi, hắn còn nói chuyện với một bức tượng gỗ.
Nếu không phải công việc này lương cao, bảo mẫu đã xin thôi việc từ lâu rồi. Trong phòng Diệp Tinh có thêm một bức tượng gỗ, bảo mẫu vẫn luôn cảm thấy bức tượng kia như vật sống.
Diệp Thâm gật đầu, nói: "Cũng được."
Diệp Thâm cũng có thể cảm nhận được sự thay đổi của con trai mình. Trước kia Diệp Thâm luôn nhát gan, gần đây dường như gan dạ hơn rất nhiều.
Diệp Thâm nghe thấy cha mẹ muốn dẫn mình đi về nhà tổ của họ Diệp thì rất vui. Diệp Tinh còn nhỏ tuổi, dáng vẻ rất đáng yêu, được mọi người ở nhà rất yêu thích.
...
Giang Thiếu Bạch thừa dịp mọi người trong phòng ra ngoài, chôn ngọc vỡ vào bồn hoa, lại khắc một bộ trận Tụ linh ở dưới đáy bồn hoa.
Có ngọc vỡ và trận Tụ linh, củ cải đặt trên ban công sẽ trưởng thành rất nhanh.
Không ít người trồng cây trong ký túc xá, nhưng trồng củ cải ở đây lại khá hiếm thấy.
Giang Thiếu Bạch ngoài biệt danh "anh điều hòa", "siêu anh hùng", "anh siêu khỏe" giờ lại có thêm một biệt danh - "Anh củ cải".
Giang Thiếu Bạch chứng kiến trên diễn đàn của trường học không ngờ có một bài post nói chuyện hắn trồng củ cải.
"Người thời này thật đúng là nhàm chán!" Giang Thiếu Bạch nằm trên giường, muốn cạn lời. Hắn trồng củ cải thì sao? Đáng ngạc nhiên thế à?
Lý Vũ Hàm cười cười, nói: "Nếu người bình thường trồng củ cải trong phòng thì chả sao, cứ trồng thôi. Nhưng lão tứ cậu thì khác! Cậu là nhân vật nổi tiếng trong học viện chúng ta, mỗi hành động đều cực kỳ bị người ta chú ý!"
Giang Thiếu Bạch hơi nghi hoặc hỏi: "Có thật không? Tôi nổi tiếng trong trường vậy à?"
Lý Vũ Hàm gật đầu nói: "Đúng vậy!" Hai ngày trước, Bách Quang Vũ còn bởi lái xe chuyển củ cải mà lên hotsearch. Giờ Giang Thiếu Bạch trồng củ cải trong ký túc xác, hiển nhiên sẽ bị người khác biết.
Giang Thiếu Bạch xoa cằm, nói: "Người ta lớn lên đẹp trai cũng chẳng làm sao được! Ngoại hình đẹp thế này mà không gia nhập ngành giải trí đúng là quá đáng tiếc!"
Lý Vũ Hàm thò đầu ra từ giường trên, nói: "Lão tứ, làm minh tinh tốt đấy! Làm minh tinh kiếm tiền nhanh hơn là công chức mà cậu vẫn mơ ước kia nhiều."
Giang Thiếu Bạch lắc đầu, nói rất nghiêm túc: "Làm minh tinh cũng tốt, nhưng phải thường xuất đầu lộ diện. Tôi là một người khiêm nhường, không thích hợp lăn lộn trong giới giải trí."
Quách Phạm gật đầu nói: "Lão tứ, gu của cậu không ổn, quả thật không thích hợp vào ngành giải trí."
Giang Thiếu Bạch trừng mắt lườm Quách Phạm. Quách Phạm bị lườm đến ngượng ngùng.
Giang Thiếu Bạch bò lên khỏi giường, đi tới cửa sổ, nhìn thoáng qua xung quanh.
Ánh mắt của Giang Thiếu Bạch kinh người, nhìn rõ ràng sinh viên nhϊếp ảnh ở lầu đối diện. Giang Thiếu Bạch về hướng sinh viên nọ, nội tâm xuất hiện vài phần cười nhạo.
Tục ngữ nói rất đúng. Nhϊếp ảnh nghèo ba đời, SLR hủy mất một đời. Sinh viên ngốc này chơi máy SLR, còn suốt ngày chụp củ cải. Củ cải có gì đẹp mà chụp. Củ cải có đặc biệt thì vẫn là củ cải.
"Lão tứ, củ cải này của cậu có lớn nhanh quá không?" Bách Quang Vũ tràn đầy tò mò đảo quanh củ cải.
Giang Thiếu Bạch nhìn Bách Quang Vũ, nói: "Là cậu rải lời đồn bên ngoài là tôi trồng củ cải để bồi bổ đấy à? Còn tại sao lại không dùng nhân sâm là bởi củ cải mọc lên giống nhân sâm, lại rẻ tiền à?"
Bách Quang Vũ: "Chuyện này..."
Giang Thiếu Bạch hừ một tiếng, nói: "Đừng nghĩ tới chuyện nói láo. Chuyện này chỉ có mình cậu biết."
Quách Phạm trừng mắt nhìn Bách Quang Vũ, nói rất nghiêm túc: "Lão đại, sao cậu có thể ra ngoài nói tùy tiện như vậy được. Lão tứ là nhân vật lợi hại, còn cần bồi bổ à?" Quách Phạm quay đầu, hỏi Giang Thiếu Bạch vẻ nịnh nọt: "Lão nhị, mấy cây củ cải này của cậu lớn nhanh thật. Rốt cục cậu trồng kiểu gì thế?"
Giang Thiếu Bạch liếc Quách Phạm, nói: "Lão nhị, gần đây cậu có duyên với nữ sinh lắm nhỉ!" Giang Thiếu Bạch cảm thấy hiện tại nhiều người biết chuyện mình trồng củ cải bồi bổ có một phần công lao Quách Phạm.
Quách Phạm cười cười ngượng ngùng, nói: "Chuyện này, chuyện này thì..."
Giang Thiếu Bạch lườm hai người hai lần, nói: "Củ cải là củ cải thôi, có gì đẹp đâu."
Bách Quang Vũ và Quách Phạm không kìm được nhìn nhau, thấy không moi được tin tức gì của Giang Thiếu Bạch, thế là bắt đầu đảo quanh củ cải.