Thần Côn Hạ Sơn Ký

Chương 30

Giang Thiếu Bạch cất chi phiếu đi, ra ngoài phố bán thuốc dạo một vòng. Nhân sâm trong quầy thuốc nam đắt quá, hơn nữa đều được trồng nhân tạo.

Giang Thiếu Bạch nhìn thấy mấy củ sâm đó có vẻ cũng chẳng có gì đặc biệt, thế mà giá lên tới mấy chục ngàn, cuối cùng cũng không nỡ chi tiền.

Đi ra khỏi hiệu thuốc, Giang Thiếu Bạch càng cảm thấy ông lão có thể là một nhân vật khó lường thật. Nếu không thì cũng không cho mình ăn "canh củ cải" được.

Đột nhiên hắn lại sùng kính ông lão thêm ít nhiều.

Giang Thiếu Bạch chợt nhớ tới bề ngoài bẩn thỉu của ông lão trước đó. Lúc trước, hắn vẫn luôn cảm thấy ông lão này tồi tàn quá mức, nhưng đột nhiên giờ lại phát hiện ra, trang phục như thế mới là tiêu chuẩn của cao nhân đắc đạo.

Cao nhân mặc quần áo rách mới lộ vẻ sâu không thể lường chứ!

Sau khi ra khỏi hiệu thuốc, Giang Thiếu Bạch đi lang thang không mục đích, không ngờ lại ra tới chợ.

Trong chợ có hai ông cháu đang bán củ cả. Hai người đều đội nón cỏ, nhìn có vẻ vô cùng lo lắng.

Ông lão da đen nhẻm, mặt đầy nếp nhăn, nhìn là biết người thường xuyên làm việc đồng áng.

"Ông nội, chúng ta có bán được củ cải không?"

Ông lão kia gật đầu khẳng định, nói: "Củ cải của chúng ta đều tự trồng ngoài ruộng, rất mập mạp, ở quê cũng hiếm thấy, đương nhiên là sẽ bán được."

Cậu bé kia hơi buồn bực nói: "Nhưng mà ông nội ơi, chúng ta bán lâu lắm rồi mà cũng không bán được củ nào!"

Giang Thiếu Bạch đi ngang nghe thấy thú vị. Thời gian này nhiều lừa đảo lắm. Hai ông cháu nhà này nói củ cải mọc trong ruộng, chưa chắc người ta đã tin! Nhưng Giang Thiếu Bạch lại tin. Bởi đống củ cải này tỏa ra một mùi thơm. Mùi thơm này hơi giống hơi thở trên người Diệp Đình Vân. Nhưng mùi thơm trên người Diệp Đình Vân kia nhạt hơn nhiều.

Nếu muốn so sánh thì giống như ánh nến so với ánh trăng sáng chói vậy. Mặc dù rất nhạt nhưng dù sao có còn hơn không!

"Củ cải này bán bao nhiêu tiền một cân thế?" Giang Thiếu Bạch tới gần, hỏi.

"Một đồng ba cân."

Giang Thiếu Bạch nhíu mày. Ông lão tưởng Giang Thiếu Bạch chê đắt, nói ngay: "Cậu à, củ cải này của chúng ta tự trồng, dù đắt hơn giá thị trường một chút nhưng an toàn lắm! Không hề phun thuốc gì đâu."

"Chỗ này có ba ngàn đồng. Tôi mua hết." Giang Thiếu Bạch nói.

Ông lão hơi kinh ngạc nhìn Giang Thiếu Bạch, hỏi: "Tiên sinh, cậu mua nhiều vậy ăn có hết không?"

Giang Thiếu Bạch cười cười, nói: "Thật ra tôi là người của nhà hàng, chuyên phụ trách nguyên liệu nấu ăn tốt. Tôi thấy nguyên liệu này của hai ông cháu không tồi, có tiện để lại số điện thoại không? Lần sau chúng ta sẽ tới tham quan vườn nhà hai người một lần."

Ông lão vội vàng nói: "Tiện chứ, tiện chứ." Trong nhà ông còn trồng rất nhiều củ cải, đang rầu rĩ về vấn đề tiêu thụ.

Ông lão tìm một tờ giấy, viết số điện thoại và địa chỉ lại.

"Tiên sinh trẻ, cậu chuyển hàng thế nào?" Ông lão hỏi.

Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ: Mua một lúc nhiều như vậy hình như cũng không tiện mang đi. "Ông dỡ hàng xuống đây trước đi, một lát nữa tôi sẽ tìm người tới chuyển."

Ông lão vội vàng đáp: "Tốt."

Tiền trao cháo múc xong, Giang Thiếu Bạch gọi điện thoại cho Bách Quang Vũ.

"Lão tứ, xảy ra chuyện gì rồi?" Điện thoại được bắt máy ngay.

"Tôi mua khá nhiều đồ, không có cách nào vận chuyển được. Cậu tìm người tới giúp đỡ đi." Giang Thiếu Bạch sai phái Bách Quang Vũ không hề có áp lực gì. Lần trước hắn vất Hoàng Bội Bội cho Bách Quang Vũ, tự nhiên đối phương có được tình cảm. Tên háo sắc Bách Quang Vũ này nên nợ hắn một ân tình lớn mới đúng.

Đầu dây bên kia, Bách Quang Vũ đồng ý ngay. Giang Thiếu Bạch phát định vị cho hắn.

Giang Thiếu Bạch đợi một hồi bèn thấy một chiếc xe lướt qua các quán ăn ven đường. Chủ các hàng quán ven đường đều đồng loạt chú ý tới chiếc xe của Bách Quang Vũ. Ở thủ đô không hiếm xe xịn, nhưng xe xịn lại không mấy khi chạy tới chỗ này.

Bách Quang Vũ đi xuống xe, nói vẻ hơi nghi hoặc: "Sao cậu lại ở đây?"

Giang Thiếu Bạch bình tĩnh nói: "Vậy cậu cho rằng tôi nên ở đâu?"

Bách Quang Vũ:"..." Hắn tưởng rằng phải ở một chỗ như siêu thị gì đó. Lão tứ vẫn luôn giỏi tìm bảo vật, gần đây buôn bán lời không ít. Bách Quang Vũ còn tưởng Giang Thiếu Bạch sẽ bỏ tiền cải thiện đời sống một hồi, kết quả là...

"Lão đại, sao cậu lại tự tới?" Bách Quang Vũ ăn mặc vô cùng lòe loẹt, còn đeo kính đen, nhìn hoàn toàn không hợp với chợ rau này.

Bách Quang Vũ bỏ kính xuống, nói: "Thì hôm nay được nghỉ còn gì. Tôi đang rảnh rồi."

"Cậu mua gì đó?" Bách Quang Vũ hỏi.

"Đây này."

Bách Quang Vũ nhìn đống củ cải, lập tức kinh ngạc nói: "Cậu mua thứ này ấy à?"

Giang Thiếu Bạch gật đầu đáp: "Đúng thế."

Mặt Bách Quang Vũ sầm lại, tức giận mắng: "Không phải cậu định bắt tôi vận chuyển đống củ cải này cho cậu chứ?" Xe này của hắn giá mấy triệu, lại dùng để chở củ cải.

"Đúng vậy! Đừng lề mề nữa. Mau hỗ trợ mang lên xe đi." Giang Thiếu Bạch ra lệnh.

Bách Quang Vũ: "..." Tại sao hắn lại tự đến chứ? Tùy tiện bảo một tài xế đến là được rồi.

"Cậu mua nhiều củ cải thế làm gì?"

Giang Thiếu Bạch nói không cần suy nghĩ: "Bồi bổ thân thể."

Bách Quang Vũ: "..." Giang Thiếu Bạch này gần đây yếu sao? Không ngờ lại cần bồi bổ. Rất nhiều người trong trường đểu thấy Giang Thiếu Bạch này là siêu nhân đấy. Siêu nhân mà cũng yếu được à?

"Bồi bổ thì nên mua nhân sâm chứ! Mua củ cải làm gì?"

"Nhân sâm đắt thế, chỉ đành lùi lại một bước. Củ cải nhìn cũng giống nhân sâm mà." Giang Thiếu Bạch nói không ngượng mồm.