Giang Thiếu Bạch tan học xong thì lại có một nữ sinh chạy tới, nói với Giang Thiếu Bạch là có người tìm hắn. Giang Thiếu Bạch hơi ngẩn ra.
Khi ra tới cổng trường, Giang Thiếu Bạch gặp phải một người mình không ngờ tới.
"Cô Diệp, sao bà lại tới đây?"
Trịnh Ly cười cười với Giang Thiếu Bạch, nói: "Cậu Giang, đã lâu không gặp rồi. Tôi có thể mời cậu một chén cà phê không?"
Giang Thiếu Bạch mở to mắt, đáp: "Đương nhiên rồi."
Có người muốn chiêu đãi, tất nhiên Giang Thiếu Bạch sẽ không từ chối.
Hai ngày nay Trịnh Ly đã gửi mấy tin nhắn cho Giang Thiếu Bạch, đều muốn hắn trở về tiếp tục làm gia sư. Nhưng Giang Thiếu Bạch vẫn lấy cớ bận học để từ chối.
Giang Thiếu Bạch đi theo Trịnh Ly vào quán cà phê, gọi một cốc cà phê kem.
Hắn cũng không thích cà phê lắm, nhưng lại khá thích kem.
"Cô Diệp, tìm tôi có việc gì sao?"
Trịnh Ly nhìn Giang Thiếu Bạch, nói: "Tiểu Tinh rất thích cậu. Chưa bao giờ tôi thấy nó thích gia sư nào như vậy."
Giang Thiếu Bạch cười cười, nói: "Tôi cũng rất thích Tiểu Tinh. Nó là học sinh tôi thích nhất." Hả! Hắn chỉ có mỗi một học sinh đó thôi, thích nhất hay ghét nhất cũng đều là nó.
Đại khái Trịnh Ly cũng biết chuyện, nghe thấy Giang Thiếu Bạch nói là học sinh mình thích nhất thì khóe miệng nhếch lên.
"Nghe nói trong học viện, cậu Giang dũng cảm không sợ nguy hiểm, cứu được một bạn nữ. Thật giỏi quá!"
Giang Thiếu Bạch đảo mắt, thầm nghĩ: Sự kiện cứu người lần đó dường như làm mình bại lộ thực lực rồi. "Cứu một mạng người bằng xây bảy tòa tháp cao. Nên làm mà."
"Tôi nghe nói cậu Giang cũng thấy một số thứ."
"Thứ gì vậy?" Giang Thiếu Bạch hỏi.
Trịnh Ly thấy Giang Thiếu Bạch giả ngu bèn nhíu mày, nói: "Cậu Giang, có phải cậu cũng nhìn thấy Quỷ hồn không?"
"Trên đời có thứ gọi là Quỷ Hồn sao?" Giang Thiếu Bạch lắc đầu, nói rất nghiêm túc: "Hiện tại là xã hội khoa học, những thứ gọi là Quỷ hồn chẳng qua là do mọi người thấy một số việc không thể giải thích nên tưởng tượng ra thôi. Là người kiên định theo chủ nghĩa duy vật, tôi không tin thứ này."
Sắc mặt Trịnh Ly sầm xuống, ánh mắt nhìn Giang Thiếu Bạch sâu sắc hẳn: "Cậu nói với Tiểu Tinh là thấy ba nó, cho nên nó mới thích cậu như vậy."
Giang Thiếu Bạch cười cười, nói không hề hoang mang: "Thật ra là như thế này. Tôi từng học qua tâm lý học, biết khi người khác đồng tình với mình sẽ dễ buông lỏng cảnh giác hơn. Cho nên..."
Mặt Trịnh Ly sầm xuống, nói: "Cho nên cậu không thấy sao?"
Giang Thiếu Bạch buông tay, vẻ mặt bất đắc dĩ: "Những thứ không tồn tại thì thấy sao được? Cô không tin mấy thứ đó chứ?"
Trịnh Ly không trò chuyện nổi với Giang Thiếu Bạch nữa, xách túi ra về. Giang Thiếu Bạch cảm thấy không khí ở quán cà phê này không tồi, chậm rãi uống hết mới rời đi.
"Lão tứ, cậu ra ngoài gặp cô Diệp à?" Bách Quang Vũ hỏi.
Giang Thiếu Bạch gật đầu, đáp: "Đúng vậy! Sao cậu biết?"
"Hai người nói chuyện gì thế?"
Giang Thiếu Bạch cười cười, đáp: "Cũng không có chuyện gì, chỉ là vài vấn đề liên quan tới giáo dục con cái."
Vẻ mặt Bách Quang Vũ quái dị nhìn Giang Thiếu Bạch, nói: "Có phải cậu chọc giận người ta rồi không?"
Giang Thiếu Bạch: "... Có sao? Cô ta bị chọc giận rồi à? Chắc không chứ."
Quán cà phê Giang Thiếu Bạch và Trịnh Ly chọn ở ngay gần trường học. Bách Quang Vũ nghe nói mặt mày Trịnh Ly xanh mét rời đi.
...
Giang Thiếu Bạch nhìn tờ chi phiếu trong tay, quyết đi mua ít đồ bồi bổ.
Gần đây thân thể hắn đã hơi không chịu tự khống chế. Lúc gặp quỷ, rõ ràng không đói bụng, hắn cũng sẽ ăn tươi mấy thứ đó. Sau khi ăn tươi xong, hắn bắt đầu đau đầu.
Giang Thiếu Bạch hoài nghi thể chất của mình bắt đầu nổi loạn. Nếu tiếp tục như vậy, rất có thể hắn sẽ tẩu hỏa nhập ma, trở thành một người điên.
Hôn Diệp Đình Vân chắc có thể áp chế tình huống này. Nhưng tình huống Diệp Đình Vân đơn độc như lần trước chắc khó có. Nếu để nhà họ Diệp biết hắn khinh bạc nhị thiếu gia của bọn họ thì chắc là rất phiền toái.
Ngọc thạch vào một số linh dược quý hiếm cũng có lợi ích nhất định với thân thể hắn.
Khi hắn còn bé, lão thần côn thường nấu "canh củ cải" và "canh nấm" cho hắn, nói với hắn đó là "canh nhân sâm" và "canh linh chi". Sau khi tới thủ đô, Giang Thiếu Bạch đột nhiên phát hiện ra ông lão lừa đảo đó có lẽ là nhân vật lớn thật. Cho nên canh nhân sâm với canh linh chi kia có lẽ cũng là thật.
Giang Thiếu Bạch nhìn chi phiếu trong tay, thầm nghĩ: Số tiền mấy trăm ngàn này mua đồ ăn vặt thì ăn mấy năm cũng không hết. Nhưng nếu muốn mua nhân sâm, linh chi, chỉ sợ còn hơi thiếu thốn. So ra vẫn phải nghĩ cách hôn một lần nữa mới tiết kiệm kinh tế. Hơn nữa cảm giác cũng rất tốt. Nhưng loại cơ hội này chỉ tình cờ gặp được. Để an toàn, vẫn nên mua ít linh dược.