Vô Địch Thiên Đế

Chương 8: Chạy ra khỏi Diệp gia

Lúc này, đám người Diệp Kình Thiên rất tức giận. Nhưng trên lưỡi kiếm của Diệp Phàm tỏa ra hơi lạnh ép người, loại sát cơ khủng khϊếp này đã gần như hóa thành thực chất.

Mấy người do dự, sau đó đều rời đi năm trăm mét theo sự chỉ huy của Diệp Kình Thiên.

Diệp Phàm ra hiệu cho Tô Tịch đi theo sau lưng, bắt giữ Diệp Linh Lung công khai rời đi.

Tốc độ của ba người không nhanh. Nhưng chỉ cần đám người Diệp Kình Thiên xuất hiện ở trong tầm mắt của Diệp Phàm, trên thân Diệp Linh Lung sẽ xuất hiện thêm một vết thương. Sau hai lần, đám người Diệp Kình Thiên không xuất hiện nữa.

Diệp Phàm đi thẳng ra khỏi Diệp gia, tìm được một chiếc xe linh mã, ngồi lên, nghênh ngang rời đi.

Lúc này đám người Diệp Kình Thiên đuổi tới. Tất cả đều ngồi trên linh mã, đuổi theo. Trong Hoàng Đô, không ít dân chúng đều tò mò, nhìn theo xe ngựa lao nhanh như tên bắn và linh mã đuổi theo, bàn tán ầm ĩ.

Xe ngựa rong ruổi suốt chặng được, chẳng bao lâu đã tiến vào Thiên Thú Sơn. Diệp Phàm căn cứ vào ký ức đời trước, đi thẳng tới khe Loạn Phong của Thiên Thú Sơn.

Trên xe ngựa, Diệp Linh Lung ngồi ở bên trái Diệp Phàm, hai người trai tài gái sắc, nam tử tuấn tú tiêu sái, nữ tử xinh đẹp động lòng người, nếu không có một thanh kiếm sắc bén kia, thật ra rất giống với hai con cháu quý tộc xuất hiện ở đây.

Trên đường đi, không ít đội đánh thuê mạo hiểm tò mò. Diệp gia cũng là gia tộc lớn trong Hoàng Đô, Diệp Linh Lung càng là kiêu nữ con trời trong hoàng triều, không ít người vừa nhìn đã nhận ra được.

Tuy Diệp Phàm không phải con cháu dòng chính, nhưng vẫn được xem là người có tư chất nghịch thiên trong thế hệ trẻ, bình thường đôn hậu hào sảng, mỗi lần đi du lịch, đều thích kết giao với các hào kiệt trong thiên hạ giống phụ thân của hắn vậy.

Lúc đầu, Diệp Phàm vì Diệp Linh Lung bị phế bỏ tu vi được xem là tin tức không nhỏ trong giới lính đánh thuê. Bây giờ nhìn Diệp Phàm bắt giữ Diệp Linh Lung, chạy như điên vào Thiên Thú Sơn, điều này thật sự khiến tất cả mọi người trở tay không kịp.

Khe Loạn Phong chính là nơi quanh co nhất Thiên Thú Sơn, nếu tiến vào mà không đủ chuẩn bị sẵn sàng, tất nhiên sẽ đi vòng vo mấy ngày mới có thể ra ngoài.

Đời trước, Diệp Phàm từng ở đây một thời gian, tất nhiên không sợ nơi này. Nhưng đám người Diệp Kình Thiên mới tới đây lần đầu tiên, rất nhanh, lại đã bị Diệp Phàm ném lại phía sau.

Trên xe, Diệp Phàm thu lại Lăng Hư Kiếm, tay phải trực tiếp đánh về phía đan điền của Diệp Linh Lung.

Diệp Linh Lung còn chưa kịp phản ứng, đã cảm giác được một nguyên lực tiến vào trong cơ thể nàng. Sau đó, đan điền vỡ nát, tu vi xói mòn. Trong hai mắt nàng lập tức đầy vẻ khó tin.

- Diệp Linh Lung, ngươi cũng hưởng thụ cảm giác làm kẻ tàn phế đi!

Diệp Phàm lạnh giọng nói, sau đó lại đánh ra một chưởng, Diệp Linh Lung trực tiếp bay từ trên xe xuống. Xe ngựa Diệp Phàm lao đi rất nhanh, chỉ để lại Diệp Linh Lung với khí tức suy yếu.

Diệp Linh Lung che đan điền, trong đôi mắt xám xịt thất thần. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ có ngày này. Lực lượng xói mòn dường như đang nói cho nàng biết, nàng từ kiêu nữ con trời đã trở thành một kẻ hoàn toàn vô dụng.

Đến lúc này, nàng đột nhiên hiểu được nỗi hận của Diệp Phàm. Chỉ có người thật sự trải qua cảm giác từ thiên đường rơi xuống địa ngục, mới có thể hiểu nỗi đau ghi xương khắc cốt trong đó.

Dường như số phận trêu đùa, có tiếng bịch bịch vang lên. Sau đó, mấy gã nam nhân đi tới, nhìn Diệp Linh Lung ngã xuống đất, trong mắt mỗi người đều lộ vẻ da^ʍ tà.

- Đây không phải là đại tiểu thư Diệp gia à? Sao nàng lại ở chỗ này? Sẽ không là tự ý hẹn riêng với tình nhân, bị tình nhân ám toán chứ?

Gã nam nhân dẫn đầu cố nén kích động nói. Những người khác nghe vậy, lúc này liếc nhìn nhau, trong mắt lộ vẻ hiểu rõ. Bọn họ đều là người từng trải, làm sao không biết tình trạng của Diệp Linh Lung bây giờ.

Lúc này, sắc mặt Diệp Linh Lung trắng bệch, đan điền bị phá hủy, lại gặp phải những gã nam nhân này, nàng gần như đã đoán được chuyện mình sắp gặp phải.

- Đại ca, ta cảm thấy có thể là tình nhân của nàng còn chưa làm cho nàng thỏa mãn.

Một nam tử gầy gò bên cạnh nói với vẻ đáng khinh:

- Không bằng chúng ta cố gắng thỏa mãn nàng một lát! Ha ha ha!

Đám người nghe vậy, lúc này xông về phía Diệp Linh Lung. Diệp Linh Lung sống chết giãy giụa nhưng không thoát được, từng trang phục rơi xuống đất, tiếng kêu thảm thiết của nàng xen lẫn với tiếng kêu vui sướиɠ của mấy gã nam nhân.

Nhưng vào lúc này, một ánh kiếm lóe lên, tia máu xuất hiện!

Sau khi đánh cho Diệp Linh Lung bay xuống xe ngựa, Diệp Phàm bắt đầu lao nhanh về phía bắc của khe Loạn Phong. Khe Loạn Phong rất dễ mất phương hướng, nhưng một khi quen thuộc, thật ra bên trong cũng không lớn.

Diệp Phàm tốn một khắc để đi tới dãy núi Thiên Hà ở phía bắc của khe Loạn Phong.

Diệp Phàm dừng xe ngựa lại, đỡ Tô Tịch xuống.

Tô Tịch nhìn hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ, không khỏi bất an. Dù sao nàng cũng là một nữ tử. Từ sau khi gả cho Diệp Tùng Nguyên, nàng chưa bao giờ ra khỏi cổng lớn của Diệp gia.

Cũng may có Diệp Phàm ở đó, nàng bước xuống xe ngựa, dịu dàng nói:

- Phàm nhi, đây là đâu?

- Mẫu thân, đây là Thiên Thú Sơn, mẫu thân cố chịu đựng, chờ ở đây hai ngày. Nhưng mẫu thân yên tâm, tối đa bốn ngày, ta có thể dẫn mẫu thân tới nơi tốt hơn để sinh sống.

Diệp Phàm đánh xe ngựa qua một bên, sau đó lấy ra Lăng Hư Kiếm, bắt đầu chặt cây và sợi dây leo.

Tô Tịch nghỉ tạm ở một bên, nhìn Diệp Phàm làm việc. Trên gương mặt dịu dàng thoáng lộ vẻ vui mừng. Nàng đột nhiên phát hiện ra, như vậy cũng rất tốt, ít nhất nàng không cần phải chờ đợi lo lắng trong Diệp phủ mỗi lần Phàm nhi ra ngoài ra nhiệm vụ.

Tốc độ của Diệp Phàm rất nhanh. Sau một canh giờ, một căn nhà gỗ đơn sơ đã xuất hiện. Sau đó, hắn tìm được một số nguyên liệu chắc chắn có thể che mưa, dùng dây leo cố định ở trên căn nhà gỗ.

Hắn đẽo mấy cái tấm gỗ dùng để nghỉ ngơi, đồng thời tìm không ít cỏ về trải, làm hai cái giường đơn giản lại thoải mái.

Sau khi hắn làm xong những điều này, trời đã tối dần. Tô Tịch bước vào căn nhà gỗ. Diệp Phàm đóng cửa nhà gỗ lại, sau đó lập tức biến mất.

Khoảng mấy phút sau, Diệp Phàm mang theo thi thể của một con Quán Khuyển trở về. Trên tay phải của hắn còn cầm theo một cái bọc, trong bọc tỏa ra mùi thối.

Hắn để Quán Khuyển sang một bên, mở bọc trên tay phải ra. Bên trong là phân và nướ© ŧıểυ của linh thú nhị phẩm.

Trên đại lục Thiên Vũ, linh thú chia ra làm thất phẩm, thực lực mỗi phẩm tương đương với một cảnh giới của tu sĩ. Ví dụ như thực lực của linh thú nhất phẩm lại tương đương với tu sĩ Ngưng Thể cảnh, thực lực của linh thú nhị phẩm lại tương đương với tu sĩ Nhập Cương cảnh.

Bên ngoài Thiên Thú Sơn, linh thú nhị phẩm đã thuộc về linh thú cấp Bá Chủ. Vì vậy có số phân và nướ© ŧıểυ này, có thể bớt đi không ít phiền phức cho Diệp Phàm.

Làm xong tất cả những điều này, Diệp Phàm bắt đầu nhóm lửa. Hắn lựa chọn chỗ này vừa khéo ở gần nguồn nước nhưng tương đối hẻo lánh, không dễ dàng bị phát hiện ra.

Hắn xử lý thi thể Quán Khuyển xong, tiếp theo bắt đầu nướng thịt.

Tô Tịch nhìn con trai mình có bản lĩnh sinh tồn lão luyện, nàng ra khỏi nhà gỗ, ngồi xuống bên cạnh Diệp Phàm, trong đôi mắt có vẻ quan tâm và kiêu ngạo.

- Phàm nhi, ngươi thật giống phụ thân ngươi, đều khiến người ta có thể dựa vào. Nếu sau này có cô nương nhà ai gả cho ngươi, thật đúng là may mắn.

Tô Tịch dịu dàng nói.

- Phụ thân?

Diệp Phàm nghe vậy có phần sững sờ, trong đầu hiện lên bóng người cao lớn uy nghiêm kia. Lúc hắn còn rất nhỏ, đã từng đi theo phụ thân tới dãy núi Thiên Thú.

Cũng nhờ lần đó, hắn đã nhận được tinh thạch thần bí kia. Rất nhiều cách thức sinh tồn nơi hoang dã của hắn đều là do phụ thân truyền thụ cho hắn.

Khi đó, phụ thân chính là thần tượng của hắn, là người hắn sùng bái nhất. Phụ thân xem vinh nhục của Diệp gia còn quan trọng hơn cả tính mạng của mình. Đời trước, Diệp Phàm bị phụ thân ảnh hưởng, cũng nghĩ vậy.

Sau đó, phụ thân có một lần đi du lịch, lại không có tung tích gì nữa. Sau khi tu vi có thành tựu, hắn đã từng đi dò xét nhưng không thu hoạch được gì.

- Mẫu thân, phụ thân không còn, mẫu thân còn có ta. Có ta ở đây, không ai có thể bắt nạt mẫu thân được!

Diệp Phàm nhìn chằm chằm vào Tô Tịch, kiên định nói.