Vô Địch Thiên Đế

Chương 7: Bắt giữ

Diệp Phàm bước ra với vẻ mặt thâm trầm, lãnh đạm nhìn Diệp Linh Lung, sau đó đỡ Tô Tịch dậy.

Diệp Phàm nhìn thấy dấu tay đỏ như máu in trên mặt Tô Tịch, trong lòng lập tức nổi giận.

Hắn giơ tay phải lên xoa mặt cho Tô Tịch, nguyên lực vận chuyển, chẳng bao lâu, gương mặt bị thương của nàng đã khôi phục lại bình thường.

Tiếp theo, hắn nhìn Diệp Linh Lung lạnh giọng nói:

- Diệp Linh Lung, đây là do ngươi đánh?

Diệp Linh Lung kinh ngạc nhìn gương mặt Tô Tịch, khẽ nhíu mày, khinh thường nói:

- Ta đánh thì sao chứ? Diệp Phàm, thanh kiếm sau lưng ngươi cũng là của Diệp gia. Ngươi bỏ nó xuống, dẫn theo mẫu thân của ngươi cút ra ngoài!

Diệp Phàm nghe vậy, sờ Lăng Hư Kiếm, tiếp theo trực tiếp lấy nó xuống, lạnh lùng nhìn Diệp Linh Lung:

- Diệp Linh Lung, ngươi là gì chứ? Ngươi muốn ta bỏ kiếm xuống thì ta phải bỏ kiếm xuống sao? Nếu hôm nay ta không làm thì sao?

- Diệp Phàm, đệ đệ ta chết ở trong biệt viện của ngươi, phụ thân ta có thể tha thứ cho ngươi là phúc tám đời của ngươi rồi, đừng có không biết xấu hổ. Có phải ngươi cho rằng ngươi từng là hộ vệ ta, nghĩ bản tiểu thư sẽ không dám gϊếŧ ngươi sao?

Diệp Linh Lung đầy sát khí, nói. Nếu không phải cả Diệp gia đều biết Diệp Phàm vì cứu nàng mới bị phế bỏ tu vi, nàng đã sớm một kiếm chém chết người này.

- Diệp Linh Lung, ta còn chưa tính toán chuyện ngươi lập kế đối phó với ta, hôm nay ngươi dám cả gan sỉ nhục mẫu thân ta. Hừ, xem ra chết một mình Diệp Phong còn chưa đủ!

Diệp Phàm rút Lăng Hư Kiếm ra, sát khí lẫm liệt nói.

- Cái gì? Đệ đệ ta thật sự là do ngươi gϊếŧ à?

Diệp Linh Lung lập tức kinh ngạc kêu lên, hai mắt lóe sáng, nhìn Diệp Phàm:

- Tu vi của ngươi không bị phế bỏ sao?

- Nhờ ngươi ban tặng, tu vi của ta bị phế bỏ nhưng không thảm như ngươi muốn. Ngươi chết ở đây cho ta!

Diệp Phàm tức giận quát một tiếng, vận dụng Cửu Hư Mê Tung Bộ, thân hình như mờ như ảo, loa cực nhanh về phía Diệp Linh Lung.

Diệp Linh Lung quát lớn một tiếng, tu vi Ngưng Thể cảnh bát trọng bạo phát, tốc độ còn nhanh hơn Diệp Phàm, phát sau mà đến trước, một kiếm chém về phía Diệp Phàm.

Hộ vệ xung quanh cũng rút trường đao ra, xông về phía Diệp Phàm.

Thân hình Diệp Phàm mờ ảo, tuy chỉ có tu vi Ngưng Thể cảnh nhất trọng, nhưng luôn có thể phá được công kích của đám người trong thời gian cực ngắn, trường kiếm của hắn vung vẩy, kiếm quang như sóng như ảnh.

Kiếm kỹ, Thập Tam Hiểu Phong Kiếm!

Vèo vèo vèo!

Trong nháy mắt, Diệp Phàm hóa thành mười ba bóng người làm người ta hoa mắt, thật thật giả giả biến hóa tài tình, quỷ thần khó lường.

Vù vù vù!

Từng bóng dáng liên tiếp xuất hiện. Sau đó, trên cổ tất cả hộ vệ về xuất hiện một vết máu, ngã xuống đất, Diệp Linh Lung dựa vào tu vi mạnh mẽ, hết tránh trái tới tránh phải, chợt bay vυ't đi, kéo dài khoảng cách.

- Diệp Phàm, cho dù võ kỹ của ngươi đẹp mắt, nhưng ở trước mặt lực lượng tuyệt đối vẫn không chịu nổi một đòn!

Diệp Linh Lung chợt quát một tiếng, sau đó trên hai tay phát ra ánh sáng màu trắng khủng khϊếp. Đây là võ kỹ nòng cốt nhất của Diệp gia, Đãng Phong Chưởng võ kỹ Nhân giai cao cấp.

Khí tức khủng khϊếp ép xuống, hai mắt Diệp Phàm sáng ngời, trên thân có nguyên khí điên cuồng vận chuyển ra, nguyên khí thần văn trong cơ thể đột nhiên phát ra hơi ấm, bộ pháp Cửu Hư Mê Tung Bộ bắt đầu thay đổi.

Một bóng dáng giống hệt hắn xuất hiện ở bên cạnh. Hai bóng người cùng chạy và vận dụng Thập Tam Hiểu Phong Kiếm, bất kể là khí tức hay chiêu thức đều giống hệt nhau, khiến người ta căn bản không có cách nào phân biệt được.

Hắn đã nắm giữ thuộc tính ẩn hình chiếu trong gương ở trạng thái hoàn mỹ của công pháp Thiên giai sơ cấp Cửu Hư Mê Tung Bộ!

Lúc này, Diệp Linh Lung ngơ ngác. Nàng chưa từng nhìn thấy công pháp huyền ảo như vậy.

Nhưng vào lúc này, mười ba ảo ảnh do hai bóng người múa ra đột ngột biến mất, bóng dáng Diệp Phàm xuất hiện ở sau lưng Diệp Linh Lung, trường kiếm đặt ở trên gáy nàng.

Thập Tam Hiểu Phong Kiếm là công pháp Địa giai cao cấp nắm giữ thuộc tính ẩn hoàn mỹ, Đâm Sau Lưng!

Khí tức khủng khϊếp của Diệp Linh Lung lập tức nhanh chóng biến mất. Trường kiếm của Diệp Phàm giống như lưỡi hái của tử thần, khiến nàng không dám nhúc nhích.

Trong lòng Diệp Phàm lại mừng thầm, sau khi thần văn hơi nóng lên, võ kỹ của hắn đã đạt tới trạng thái hoàn mỹ, mới kích phát ra thuộc tính ẩn.

Không phải một người tùy tiện sáng tạo ra từng chiêu từng thức là có thể tạo thành võ kỹ. Mỗi bộ võ kỹ muốn hình thành, đều phải được thiên đạo U Minh công nhận. Chỉ có như vậy, võ kỹ mới có khả năng sinh ra thuộc tính ẩn.

Võ kỹ chia ra làm Nhân giai, Địa giai, Thiên giai, Thánh giai, Tiên giai, Thần Võ, bảy đẳng cấp cao nhất, mỗi giai đoạn lại phân ra thành sơ cấp, trung cấp, cao cấp.

Thuộc tính ẩn của mỗi võ kỹ đều không giống nhau. Có đôi khi, cho dù là một võ kỹ Nhân giai nhỏ bé sinh ra thuộc tính ẩn, rất có khả năng còn mạnh hơn võ kỹ Địa giai.

Đời trước, tu vi của Diệp Phàm đạt tới mức thấu hiểu được những ảo diệu trong thiên địa tự nhiên, cảnh giới Chí Tôn, một bước thành tiên. Nhưng dù vậy, đời trước hắn cũng chỉ luyện được hai bộ võ kỹ Nhân giai và hai bộ võ kỹ Địa giai tới trạng thái hoàn mỹ, có thể tưởng tượng được muốn nắm giữ cảnh giới hoàn mỹ này khó tới mức nào.

Đương nhiên, cũng có một phần nguyên nhân là do đời trước hắn mở ra thiên phú Linh Cương là tu luyện, hắn không máy khi bỏ thời gian tu luyện võ kỹ.

Trong đầu hắn chợt hiện lên những suy nghĩ phức tạp. Lúc này, giọng nói của Diệp Linh Lung truyền đến:

- Diệp Phàm, ngươi dám cả gan gϊếŧ ta sao? Nếu ngươi gϊếŧ ta, hôm nay ngươi sẽ không thể bước ra khỏi Diệp gia!

Nàng vừa dứt lời, lại thấy một đám người đi từ ngoài biệt viện vào. Người dẫn đầu chính là các vị trưởng lão Diệp gia và Diệp Kình Thiên. Rõ ràng Diệp Linh Lung đã lén truyền tin tức ra ngoài từ lúc nào.

- Diệp Phàm, ngươi đang làm gì vậy? Mau thả Linh Lung ra!

Diệp Kình Thiên thấy thế, lạnh giọng quát.

Diệp Phàm nghe vậy, nhếch môi với vẻ hờ hững:

- Diệp Kình Thiên, ngươi không nhìn ra được ta đang làm gì sao? Ta đang bắt giữ con gái ngươi, bây giờ chuẩn bị ra khỏi Diệp phủ. Ngươi còn không cút qua một bên cho ta!

Diệp Kình Thiên nghe vậy, vẻ mặt rất khó coi. Hắn chính là gia chủ Diệp gia, còn chưa từng có một hậu bối nào dám bất kính với hắn như vậy.

- Phụ thân, đừng cho hắn đi. Chính hắn gϊếŧ Diệp Phong, bắt mẫu thân hắn lại uy hϊếp hắn.

Lúc này, Diệp Linh Lung cao giọng nói. Diệp Kình Thiên lập tức giận tím mặt, nhanh chóng xông về phía Tô Tịch.

Diệp Phàm thấy thế, lập tức rút thanh kiếm về. Trên cổ Diệp Linh Lung xuất hiện một tia máu.

Trong lòng Diệp Linh Lung thầm sợ hãi. Vào lúc này, thời gian dường như chậm lại. Lưỡi kiếm của Diệp Phàm chỉ cách khí quản của nàng không xa, nàng sẽ chết trong nháy mắt.

Nàng không ngờ được Diệp Phàm tàn nhẫn quyết đoán như vậy, căn bản không hề e ngại, quyết định cá chết lưới rách.

Tuy Diệp Kình Thiên xông về phía Tô Tịch nhưng vẫn chú ý tới Diệp Phàm. Hắn nhìn thấy động tác này của Diệp Phàm, lập tức dừng lại, cao giọng nói:

- Dừng tay!

Diệp Phàm nghe vậy, không hề dừng tay, lưỡi kiếm tiếp tục rút về. Lúc này, Diệp Linh Lung hoàng sợ, cao giọng nói:

- Ngươi dừng tay, chúng ta thả ngươi rời đi!

Diệp Phàm lập tức dừng lại tay, nhếch môi giễu cợt nói:

- Ta còn tưởng rằng ngươi to gan tới mức nào, mới nói dứt khoát như vậy. Thế nào, hóa ra ngươi cũng sợ chết à?

Trong lòng Diệp Linh Lung cũng sợ hãi. Lúc này bị Diệp Phàm châm chọc, trên mặt nàng lúc trắng lúc xanh, lại không biết nên trả lời thế nào.

Diệp Kình Thiên nhìn Diệp Phàm, cao giọng nói:

- Thật hay cho một tiểu bối, Diệp Tùng Nguyên thật đúng là sinh ra được một đứa con tốt, gϊếŧ người thân ruột thịt của mình.

- Diệp Kình Thiên, ngươi tưởng nữ nhân của ngươi là kẻ tốt lành gì sao? Nàng bảo ta bảo vệ nàng, lại âm thầm phái người ám sát mình. Diệp Phong đi đầu, phế bỏ tu vi của ta. Vào lúc ta nằm ở trên giường, hắn lại qua sỉ nhục ta!

Diệp Phàm nghe vậy, khinh thường nói.

- Tiểu bối, rõ ràng là ngươi đang tàn sát người thân trong gia tộc, còn ở đây ngụy biện. Ngươi tưởng chúng ta sẽ bị ngươi lừa sao?

Diệp Kình Thiên bạo phát nguyên lực, trong hai mắt đầy sát cơ nói.

- Ngươi tin cũng được, không tin cũng chẳng sao, chuyện đó liên quan quái gì tới ta. Người thân à? Dựa vào các ngươi cũng xứng sao?

Diệp Phàm nghe vậy, lạnh lùng nói, di chuyển trường kiếm trong tay, tập trung nguyên lực:

- Tất cả đều cút ra năm trăm mét cho ta. Ai còn dám thả rắm, ta sẽ gϊếŧ nàng!