Hai tuần qua, Quý Viên đều không về nhà, Quý Thư Ngôn cũng dần quen lại với bầu không khí vắng vẻ. Chỉ là đứa nhỏ nuôi dưỡng bên người nhiều năm như vậy, hiện tại giống như con chim bồ câu nhỏ được ra khỏi l*иg, ở bên ngoài bay nhẩy đến sống động, Quý Thư Ngôn vẫn không tránh được cảm giác thất vọng của người già khi phải xa cách con mình.
Anh đem chuyện này nói với các đồng nghiệp cùng khoa, mọi người đều một lời khó mà nói hết nhìn anh. Hiện tại mới có 33 tuổi a, sao lại có tâm lý của một ông già thế này.
Y tá trưởng lắc lắc đầu. "Chủ nhiệm Quý như này là không được đâu, nếu không thì anh tìm bạn gái đi."
Quý Thư Ngôn tưới thêm nước cho chậu hoa ngoài ban công. "Tìm ai đây, phần lớn người bằng tuổi tôi bây giờ đều đã có gia đình, còn người chưa kết hôn đều giống tôi bây giờ, lười tìm."
"Vậy thì tìm một người trẻ tuổi hơn anh." Y tá trưởng cười nói tiếp. "Quý chủ nhiệm đẹp trai như vậy, tính tình cũng rất tốt, bên ngoài lạnh bên trong nóng, nên tìm bạn gái nhỏ tuổi hoạt bát, có thể làm anh cảm thấy hứng thú."
Quý Thư Ngôn kỳ quái liếc cô một cái. "Không cần."
Anh chưa từng suy xét qua việc tìm đối tượng nhỏ tuổi hơn mình, anh vẫn luôn thưởng thức những người phụ nữ chính chắn, điềm đạm, giao tiếp trôi chảy, ở chung hoà hợp, cho dù không sống với nhau nữa, cũng lưu lại thể diện cho nhau.
Nếu còn quá trẻ, quá nhiệt tình, phiền toái cũng rất nhiều.
Anh không muốn cho chính mình chịu tội.
"Chủ nhiệm Quý, nếu anh đồng ý, tôi có thể giới thiệu em họ của mình cho anh." Một bác sĩ nam khác vỗ đùi. "Em ấy cũng 27, không chênh với anh là mấy. Tốt nghiệp nghiên cứu sinh, học tài chính."
Mắt thấy cuộc nói chuyện sắp biến thành đại hội mai mối, Quý Thư Ngôn lập tức giơ tay ngắn cản. "Được rồi, dừng ở đây thôi, tôi sống một mình cũng rất tốt, ít nhất còn tự do."
Nam đồng nghiệp đáng tiếc thở dài một tiếng, mẹ của anh luôn thúc giục anh giới thiệu bạn bè cho em họ mình, tận mắt thấy một người đàn ông chất lượng tốt vọt khỏi tầm tay, thật là làm người ta muốn bóp cổ.
Anh ta vẫn không chết tâm hỏi Quý Thư Ngôn. "Buổi tối anh có hẹn không? Nếu không thì cùng tôi ăn một bữa cơm nhé."
"Có." Quý Thư Ngôn ngồi lại trước bàn làm việc của mình. "Tôi đã có hẹn với bạn của mình rồi."
Thế này thì không còn cách nào nữa.
Nam đồng nghiệp hoàn toàn hết hi vọng, trong ánh mắt loé lên hâm mộ sự tự do của Quý Thư Ngôn. "Anh nói cũng đúng, không kết hôn cũng có cái tốt, sau khi tan tầm tôi cũng chỉ có thể về nhà với đứa nhỏ."
Cả phòng đều cười rộ lên, mấy bác sĩ đã có con cái thuận tiện trao đổi về cách nuôi trẻ.
Quý Thư Ngôn mở báo cáo của bệnh nhân vừa mới được chuyển đến, bệnh nhân ở giường số 6 mà anh phụ trách gần đây mới phẫu thuật, hai van tim bị hở, yêu cầu phải chỉnh lại, bởi vì người bệnh đã lớn tuổi, trước khi phẫu thuật cần phải xác định xem bệnh nhân có thể chịu được hay không.
Một số bác sĩ khác một bên làm việc một bên nói chuyện phiếm, ai cũng không nhàn rỗi, nhưng khi trò chuyện, đề tài lại chuyển lên người Thuý Thư Ngôn.
Bác sĩ Tiết ở bệnh viện đã nhiều năm, trong mắt mang theo ý cười nhìn Quý Thư Ngôn bên cạnh cửa sổ, thời điểm cô tới đây công tác, Quý Thư Ngôn vẫn còn là sinh viên, đã nhiều năm qua đi, cô xem Quý Thư Ngôn cũng giống như con cháu mình.
Cô cười cười, thấp giọng nói. "Có đôi khi tôi cũng không nghĩ ra, Quý Thư Ngôn sẽ yêu người như thế nào. Chắc cậu ấy sẽ kêt hôn với công việc mất."
"Nói như vậy không đúng a, tình yêu lại không nói đạo lý." Một bác sĩ bên cạnh nói thêm. "Có khi tan tầm ngày hôm nay sẽ gặp nhau cũng nên."
7 rưỡi tối, Quý Thư Ngôn từ bệnh viện đi ra. Ngày mai là cuối tuần, anh được nghỉ phép, tối hôm nay về sớm một chút cũng không sao. Anh lái xe đến địa chỉ mà Trịnh Văn Bân gửi cho mình, là một quán bar mới mở, chủ quán là người trong lòng của Trịnh Văn Bân, cho nên mới nhiệt tình kéo anh đến góp vui. Trịnh Văn Bân là bạn tốt của Quý Thư Ngôn từ cao trung đến bây giờ, tính cách hai người nam viên bắc triệt(*), Quý Thư Ngôn trầm tính kiệm lời, Trịnh Văn Bân hoạt bát ôn hoà, lại trời xui đất khiến thế nào ba năm học cao trung đều ngồi cùng bàn, về sau liền một đường cùng nhau đến hiện tại.
(*) Nam Viên Bắc Triệt (南辕北辙 (Nányuánběizhé)) là thành ngữ của Trung Quốc. Ý chỉ trống đánh xuôi kèn thổi ngược, nghĩ một đường làm một nẻo, hoàn toàn trái ngược nhau
Khi sắp tới nơi, anh liền gọi điện thoại cho Trịnh Văn Bân.
"Cậu tới chưa?"
"Tới rồi, tôi đang ở quầy bar chờ cậu đấy." Trịnh Văn Bân nói. "Cậu cứ trực tiếp đi vào là được."
Quý Thư Ngôn đậu xe xong, liền đi vào quán bar, anh một đường đi tới hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều người, rõ ràng là tới quán bar uống rượu, lại mặc một cái áo sơ mi trắng sạch sẽ chỉnh tề, thậm chí còn nghiêm cẩn mà cài đến cái cúc cuối cùng. Lại cố tình lớn lên đẹp như vậy, ngũ quan lãnh đạm anh tuấn, từ đầu đến chân đều viết hai chữ cấm dục, ngược lại khiến người ta cầm lòng không đậu mà muốn đem anh vấy bẩn.
Quý Thư Ngôn không để ý đến những ánh mắt xung quanh, ở trong đám đông tìm kiếm bóng dáng Trịnh Văn Bân, quán bar này mới mở, nhưng nhân khí không tồi, bên trong vô cùng náo nhiệt, nơi nơi đều là người, trên sân khấu âm nhạc tưng bừng, mời cả một dàn nhạc tới, đang ca hát là một soái ca trẻ tuổi, một bên hát một bên thả những cái hôn gió xuống phía dưới đài, tạo lên từng đợt sóng cuồng nhiệt.
Quý Thư Ngôn quét mắt nhìn một vòng, rốt cuộc cũng tìm thấy quầy bar, Trịnh Văn Bân đang ngồi ở đó, cười tủm tỉm nói chuyện với một người đàn ông rất cao.
Anh đi qua, tay vỗ nhẹ vào lưng Trịnh Văn Bân. "Văn Bân"
Trịnh Văn Bân quay đầu lại thấy anh, ánh mắt sáng lên, duỗi tay ôm anh. "Cuối cùng cậu cũng tới, đã nhiều ngày tôi với cậu chưa gặp nhau rồi."
Quý Thư Ngôn cũng ôm cậu ta một cái.
Trịnh Văn Bân xoay người giới thiệu anh với người đàn ông bên cạnh. "Quý Thư Ngôn, là bạn tốt của em, người có quan hệ tốt nhất ấy."
Cậu ta lại nói với Quý Thư Ngôn. "Đây là Nguỵ Cảnh Minh, tôi, là bằng hữu của tôi."
Thời điểm Trịnh Văn Ngôn nói lời này rõ ràng có chút ngượng ngùng, vốn lớn lên thanh tú, lại thêm đôi mắt tròn hơi cụp xuống, một bộ dạng thẹn thùng như vậy càng làm cho người ta cảm thấy mềm lòng.
Quý Thư Ngôn ngẩng đầu liếc mắt nhìn Ngụy Cảnh Minh ở bên cạnh, đây là người trong lòng của Trịnh Văn Bân. Lần trước Trịnh Văn Bân đột nhiên nói thích một người đàn ông, khiến anh kinh hãi một phen, nhưng hiện tại nhìn thấy người đàn ông tên Nguỵ Cảnh Minh này, anh cũng không cảm thấy khó lý giải.
Nguỵ Cảnh Minh là ông chủ của quán bar, lớn lên lại rất văn nhã, cao cao gầy gầy, tóc hơi dài, khuôn mặt điển trai, trên cổ tay có một hình xăm bộ xương khô màu đen. Quý Thư Ngôn không phải là người tính tình thân thiện, sau khi ngồi xuống cũng không chủ động nói chuyện.
Nguỵ Cảnh Minh thoải mái hào phóng duỗi tay lại đây. "Chào anh, tôi là Nguỵ Cảnh Minh, anh là bạn của Văn Bân cũng là bạn của tôi, hôm nay tôi mời rượu, cứ uống thoải mái."
Quý Thư Ngôn vi diệu mà nhướng mi, sao có thể là bạn của Văn Bân với khuôn mặt lớn như thế này. Nhưng anh cái gì cũng chưa nói, gật gật đầu, cùng anh ta nắm tay.
"Chào anh."
Trịnh Văn Bân ở bên cạnh gọi rượu cho Quý Thư Ngôn. "Nơi này của các anh có loại rượu Cocktail độ thấp không, cho cậu ấy một ly, loại rượu ngọt một chút cũng được. Cậu ấy là bác sĩ, rất ít chạm vào cồn, cũng không cho phép chính mình uống say quá."
Loại yêu cầu này của Nguỵ Cảnh Minh cũng không phải chưa từng thấy qua.
"Hoà một ly màu xanh lục." Nguỵ Cảnh Minh nói với bartender(*), lại nhìn về phía Quý Thư Ngôn. "Quý tiên sinh là bác sĩ sao?"
(*) người pha chế rượu
"Đúng vậy, không giống sao?" Quý Thư Ngôn hỏi.
"Không, rất giống." Nguỵ Cảnh Minh đánh giá anh vài lần. "Vừa nhìn đã biết là người ưu tú."
Trịnh Văn Bân ở bên cạnh nở nụ cười. "Ánh mắt của anh chuẩn đấy, từ nhỏ đến lớn cậu ấy rất ưu tú, vẫn luôn là tinh anh trong nhân loại."
Quý Thư Ngôn nhẹ nhàng đá Trịnh Văn Bân một cái. "Biết chắc cậu sẽ thổi phồng mà."
Anh nghĩ nghĩ, lấy từ trong túi ra một tấm danh thϊếp đưa cho Nguỵ Cảnh Minh. "Có việc gì cứ tìm tôi."
Vẻ mặt Trịnh Văn Bân không còn gì để nói.
Ai đời đi uống rượu còn mang theo danh thϊếp, chắc chỉ có Quý Thư Ngôn thôi.
Nguỵ Cảnh Minh cũng rất khách khí nhận lấy, nhưng hứng thú của hắn với Quý Thư Ngôn cũng có hạn, tuỳ ý hàn huyên vài câu, ánh mắt lại chuyển hướng về phía Trịnh Văn Bân.
Quý Thư Ngôn ở bên cạnh nhìn, không hiểu tại sao Trịnh Văn Bân sẽ vì ngại ngùng mà kéo thêm một người lại đây, một hai nhất quyết bắt anh đến.
Chắc muốn anh phải nói, con sói này quả thực có tình, sói cũng cố ý.
Anh ngồi ở nơi này giống như cái bóng đèn, Nguỵ Cảnh Minh hiếm khi nói cười, nhưng ánh mắt nhìn Trịnh Văn Bân lại dịu dịu dàng dàng, không hề lướt về phía anh một cái nào.
Rượu của Quý Thư Ngôn rất nhanh đã có, anh một bên uống một bên nhìn về phía sân khấu, Trịnh Văn Bân đang bận ở cùng với đối tượng của mình, nên anh cũng liền nhận mệnh làm cái phông nền.
Người đang ca hát trên sân khấu đổi sang một bài hát khác. Người hát thật trẻ tuổi, trên trán buộc một cái băng đô, ở trên đài nhảy tới nhảy lui, khuôn mặt dưới ánh đèn có chút mơ hồ không rõ, chỉ loáng thoáng nhìn ra được đường nét thâm trầm, sườn mặt đặc biệt đẹp. Quý Thư Ngôn sửng sốt một chút, không biết vì cái gì, trong chốc lát anh cảm thấy sườn mặt này lớn lên có chút giống Đoạn Chấp.
Anh còn đang nghĩ ngợi, di động đột nhiên rung lên, cúi đầu nhìn, có người đang gọi điện cho anh, trên điện thoại hiển thị --- Đoạn Chấp.
Thật là nhắc đến tào tháo, tào tháo tới ngay.
Anh không biết Đoạn Chấp có chuyện gì, nhanh chóng nhận máy. "Này, cháu làm sao vậy?"
Giờ phút này Đoạn Chấp chỉ cách Quý Thư Ngôn một vách tường.
Trên con phố ngoại trừ quán bar ra, còn có Izakaya(1), hôm nay xã đoàn có buổi liên hoan nên chọn nơi này, cơm nước xong nếu còn thích chơi nữa, có thể đi sang quán khác. Một đám thanh niên trẻ ngồi tụ tập lại với nhau, khí thế đương nhiên càng ngày càng cao, uống bia cũng có thể say, không bao lâu bắt đầu chơi trò chơi trả lời thật lòng hoặc lựa chọn mạo hiểm.
Một ván này lại là Đoạn Chấp, vận may hôm nay của hắn thật sự rất kém, đây đã là lần thứ tư bị chọn.
Hắn chọn mạo hiểm, một đám hồ bằng cẩu hữu(2) muốn hắn gọi điện tỏ tình với người thứ 7 trong nhật kí cuộc gọi của mình.
(1) Izakaya (居酒屋) có nghĩa là quán nhậu kiểu Nhật. (2) (狐朋狗友) Hồ bằng cẩu hữu: bạn bè chuyên cùng nhau làm chuyện càn quấy, xấu xa
"Dừng, chúng mày đúng là đồ vứt đi, có thể chọn cái nào mới mẻ được không?" Đoạn Chấp phản bác lại, cũng không tính toán chơi bẩn, cúi đầu nhìn điện thoại.
Nhưng khi hắn nhìn người thứ 7 trong nhật kí cuộc gọi nhất thời ngây ngẩn cả người.
Là Quý Thư Ngôn.
Cái tên này ở trên màn hình trắng lớn đến chói mắt, giống như cái cây sáng chói lọi, lại giống như đoá hoa hồng cài trên ngực. Ngón tay hắn như bị kẹt ở nơi đó, không có cách nào ấn xuống.
Những người khác bắt đầu thúc giục. "Đã đánh cược thì phải chịu thua, ngay cả đó là ba của mày cũng phải gọi."
Có người ngồi bên cạnh Đoạn Chấp, nghiêng đầu lại gần, thấy cái tên này, tuy rằng cậu ta không biết Quý Thư Ngôn là ai, cũng rất nhiệt tình dùng đầu ngón tay ấn hộ xuống.
Điện thoại đang được kết nối.
"Chết tiệt!" Đoạn Chấp thiếu chút nữa nhảy lên. "Mày, con mẹ nó có phải thiếu tay không!"
Hắn luống cuống tay chân muốn cúp điện thoại, nhưng vận may của hắn giờ phút này giống như đạt tới đỉnh cao --- gần ba giây, điện thoại đã được kết nối.
Nhanh đến mức khiến người ta không kịp phản ứng.
Trong tiếng ồn ào, giọng nói của Quý Thư Ngôn từ điện thoại truyền tới.
"Này?"
Đoạn Chấp cảm thấy tim mình sắp ngừng đập đến nơi rồi.
Cách nửa tháng không gặp, lực ảnh hưởng của Quý Thư Ngôn đối với hắn không giảm xuống chút nào. Chỉ nghe giọng của Quý Thư Ngôn thôi, nửa người hắn đều đã cứng, nửa còn lại giống như được ngâm trong làn mưa xuân, tê tê dại dại.
"Quý.... chú ơi." Hắn thấp giọng kêu một tiếng.
Người xung quanh nghe được cách xưng hô này, đều lộ ra biểu tình kinh ngạc, nhanh chóng bắt đầu che miệng cho nhau, không phát ra bất kì âm thanh nào, tạo ra một khung cảnh yên tĩnh.
“Có chuyện gì sao, Đoạn Chấp?” Quý Thư Ngôn hỏi.
Yết hầu Đoạn Chập lăn lộn một chút.
Hắn nên nói cái gì đây?
Rõ ràng thân thể còn đang chen chúc náo nhiệt ở Izakaya, khi nghe được giọng nói của Quý Thư Ngôn, hắn cảm thấy thế giới đều yên tĩnh lại.
Hắn nhìn lướt qua bạn học ở xung quanh, hắn biết trong giờ phút này không có người nào nhìn ra sự khác thường của hắn, cũng không ai thật sự để ý.
Cái này chỉ là trò mạo hiểm nói lời trong lòng.
Ngay cả khi hắn nói "em thích anh", bất quá cũng chỉ là một câu vui đùa.
Nhưng Quý Thư Ngôn không biết, Quý Thư ngôn ở đầu bên kia điện thoại cũng không biết.
Đoạn Chấp liền bình tĩnh trở lại, hắn dựa người vào tường, dáng ngồi có chút lười biếng tuỳ ý, mở miệng nói. "Chú Quý, cháu có chuyện muốn nói với chú."
"Ừ, cháu nói đi."
Một tay hắn nghịch chiếc bật lửa trên mặt bàn, rắc một tiếng, ngọn lửa phụt lên.
Hắn cười cười, giống như không để ý. "Cháu thích chú, chú có thể hẹn hò với cháu được chứ?"
Bạn học xung quanh đều thấp giọng cười cười, cười đến ngã trái ngã phải còn muốn che miệng cho nhau.
Đoạn Chấp lại không nghe thấy tiếng ồn ào xung quanh.
Bật lửa bị hắn nắm trong lòng bàn tay, nóng hổi, ngọn lửa bất an nhảy lên, giống như muốn bỏng cháy lòng bàn tay hắn.
Đầu dây bên kia yên lặng vài giây.
“Nhàm chán” Giọng của Quý Thư Ngôn vẫn rất bình tĩnh, một chút dao động cũng không có. “Mấy đứa đang chơi trò chơi à?"
Đoạn Chấp nhắm mắt. "Không hổ là chú Quý, thật thông minh, một giây liền đoán ra."
Anh ấy thậm chí còn không cho hắn ảo tưởng, thật là, ngày hôm nay thần Cupid(3) không phát thiện tâm mà.
(3) Trong thần thoại La Mã, Cupid (tiếng Latinh: Cupido, có nghĩa là "khao khát") là vị thần của ham muốn, tình yêu tìиɧ ɖu͙©, quyến rũ và cảm xúc
Hắn dứt khoát lưu loát thừa nhận. "Đúng vậy, cháu bị thua, phải gọi điện tỏ tình với chú, thật ngại với chú quá. Lần sau cháu sẽ mời chú đi ăn cơm để nhận lỗi."
"Không có gì, nhưng đừng đùa như vậy với người lớn." Quý Thư Ngôn cũng không tức giận, người trẻ tuổi tụ tập tham gia trò chơi cũng rất bình thường, lúc anh còn học đại học cũng ít chơi, anh hiếm khi nói mấy câu vui đùa. "Sẽ bị đánh đòn."
Đoạn Chấp cũng cười, chậm rì rì nói: "Cháu biết rồi, nhưng vẫn còn lần sau nữa."
Quý Thư Ngôn cười nhạo một tiếng. “Nhóc con.”
Anh cúi đầu nhìn ly rượu Cocktail màu xanh lục, vốn dĩ khi tới nơi như này anh nên tắt điện thoại, nhưng Trịnh Văn Bân ngồi cạnh anh còn đang thân thiết nóng bỏng với Nguỵ Cảnh Minh, một mình anh uống rượu có chút nhàm chán, khó có khi hỏi nhiều thêm một câu.
"Mấy đứa đi chơi ở đâu, cũng đến quán bar sao?"
Đoạn Chấp cúi đầu nhìn thoáng qua bảng hiệu. "Không phải, cháu ở đường số 6, quán Izakaya."
Quý Thư Ngôn hơi kinh ngạc, kia chẳng phải là ở cách vách sao. Nhưng anh cũng không nói cho Đoạn Chấp biết, miễn cho Đoạn Chấp chơi đến không được tự nhiên.
"Ừ, vậy mấy đứa chú ý an toàn, về sớm một chút, đừng gây chuyện."
Di động đô một tiếng, cúp máy.
Những người xung quanh đã nghẹn từ lâu lập tức được phóng thích, mồm năm miệng mười nói chuyện với nhau.
"Đoạn Chấp khốn kiếp này mày gọi điện cho ai đấy, sao mày lại gọi anh ta là chú vậy?"
"Nghe thật lạnh lùng tàn nhẫn, đến cả cự tuyệt cũng lạnh như băng, nhưng mà nghe giọng thôi cũng biết là đẹp trai rồi."
Đoạn Chấp cười một cái, cầm lấy chai bia uống một hớp, không trả lời.
Mọi thứ về Quý Thư Ngôn, hắn đều không muốn chia sẻ cùng người khác.
Đoạn Chấp để chai bia xuống mặt bàn.
Bia từ trong cổ họng chảy xuống dạ dày, nếm không ra mùi vị, ngược lại có chút khổ.
Lần đầu tiên trong đời tỏ tình, thất bại.
Nhưng rõ ràng hắn bị cự tuyệt, trong lòng vừa chua vừa đắng, rồi lại nếm ra được một chút vị ngọt của đường. Bởi vì vừa rồi ở trong điện thoại Quý Thư Ngôn thật dịu dàng.
Mà ở trong quán bar, Quý Thư Ngôn bỏ di dộng xuống, tiếp tục cùng Trịnh Văn Bân nói chuyện phiếm. Cuộc điện thoại vừa rồi anh cũng không để ở trong lòng, nhưng trong đầu anh lại đột nhiên nhớ tới cuộc trò chuyện buổi chiều với các đồng nghiệp, nói anh thích hợp tìm một người ít tuổi, một cô bạn gái hoạt bát hướng ngoại.
Cẩn thận ngẫm nghĩ, Đoạn Chấp khá phù hợp với yêu cầu ngoại trừ giới tính.
Anh cười cười, ngay cả bản thân cũng không thể hiểu được cái ý nghĩ này, rất nhanh liền ném ra sau đầu. Anh nghe thấy Trịnh Văn Bân cùng Nguỵ Cảnh Minh nói chuyện leo núi tháng trước của cả hai, còn hẹn lần sau đi tiếp, không khỏi cười khẽ một cái.
Anh khó có khi bỡn cợt, vẻ mặt kinh ngạc hỏi Trịnh Văn Bân. "Tôi thế nào lại không biết cậu thích leo núi, không phải cậu chán ghét việc vận động sao?"
Trịnh Văn Bân: “……”
Trịnh Văn Bân sâu kín nhìn chằm chằm anh, trên mặt cậu ta viết cậu nói nhiều quá.
Quý Thư Ngôn nhướng mày, vẻ mặt đắc ý.
Ngụy Cảnh Minh ở bên cạnh sao lại không nghe ra ý tứ của Quý Thư Ngôn, cười khúc khích, nhưng cũng không trêu chọc, chỉ mỉm cười nhìn Trịnh Văn Bân. Hai người nhìn nhau, mặt Trịnh Văn đỏ lên.
Quán bar ồn ào náo nhiệt, người trên đài hát khàn cả giọng, gào thét một ca khúc nghe không hiểu, hai cái người ở trong hoàn cảnh xa hoa truỵ lạc này, lại liếc mắt đưa tình, ngây thơ như học sinh cao trung mới bắt đầu yêu đương.
Quý Thư Ngôn khấy khấy ly rượu Cocktail, thở dài, rất tốt, anh tự động bị loại. Cho nên hôm nay rốt cuộc tại sao anh lại đến đây, tự chịu tội sao, phát cẩu lương nhiều đến nỗi anh cũng không muốn nói chuyện.
Ba người ngồi ở quầy bar đến gần 9 giờ, Trịnh Văn Bân cùng Nguỵ Cảnh Minh chuẩn bị đi nơi khác, nói là muốn đi xem concert âm nhạc.
Quý Thư Ngôn đang trả lời tin nhắn của đồng nghiệp cùng khoa, vừa rồi bệnh viện có việc tìm anh. Anh ngẩng đầu liếc mắt nhìn Trịnh Văn Bân cùng Nguỵ Cảnh Minh, cũng không nghĩ ra, ông chủ của quán bar lại mặc kệ quán của mình, bồi khách đi xem ca nhạc.
Trịnh Văn Bân còn hỏi anh có đi hay không.
Quý Thư Ngôn lắc lắc đầu, một người biết tự giác sẽ không đi làm cái bóng đèn, anh cười cười, chỉ vào di động. "Tôi không đi được, đồng nghiệp còn có chút chuyện muốn hỏi, uống xong sẽ gọi người lái thay đưa về."
Trịnh Văn Bân có chút chần chờ, Quý Thư Ngôn bình thường thì không sao, nhưng Quý Thư Ngôn đã uống rượu, cậu có chút không yên tâm.
"Một mình cậu có được không?" Cậu ta hỏi. "Cậu thấy thế nào, có thể về một mình chứ?"
Quý Thư Ngôn không nói lên lời. "Tửu lượng của tôi tuy kém, cũng không tới mức này, lại nói tôi chỉ ngồi ở quầy bar thì có thể có chuyện gì, cũng không phải học sinh vừa mới tốt nghiệp.
Trịnh Văn Bân cũng nghĩ tới điều này, nhiều nhất chỉ mất 20 phút, cậu ta lấy chìa khoá xe, dặn dò nói: "Vậy cậu về sớm một chút, khi nào về đến nhà nhớ báo với tớ."
Quý Thư Ngôn tiếp tục gửi WeChat, có lệ ừ một tiếng. "Biết rồi, đi nhanh đi."
Anh ở trong lòng cảm thấy Trịnh Văn Bân quá cẩn thận rồi, anh là một người đàn ông đã có tuổi, cũng không phải lần đầu tới quán bary, có thể có chuyện gì chứ.
Nhưng rất nhanh anh liền bị vả mặt đôm đốp.
Trên thế giới này không phải chỉ có học sinh cao trung cùng sinh viên mới là mục tiêu phạm tội, người trưởng thành qua tuổi 30 cũng sẽ.
Quý Thư Ngôn ngồi ở quầy bar thêm một lát, cùng đồng nghiệp thảo luận trên WeChat, chờ đến khi giải quyết xong chuyện này, anh mới cầm lấy chìa khoá xe ở bên cạnh, giữ nguyên kế hoạch ban đầu chuẩn bị về nhà.
Nhưng anh mới đi được một đoạn, đứng ở bên cạnh sân nhảy náo nhiệt của quán bar, đột nhiên cảm thấy choáng váng đầu óc, vốn cho rằng do mình ngồi lâu lại bất ngờ đứng dậy nên mới bị vậy, nhưng mà càng đi ra ngoài cửa, âm thanh ồn ào náo nhiệt xung quanh, mùi thuốc lá cùng rượu, nước hoa, hoà quyện lại với nhau, anh càng cảm thấy người rất khó chịu, tay chân rụng rời, cơ thể cũng nóng lên.
Chờ khi ra khỏi quán bar, đi ở bên cạnh con đường nhỏ, anh cảm thấy đứng không nổi nữa.
Một bàn tay Quý Thư Ngôn chống trên vách tường, không rõ đây là làm sao, đại não truyền tới từng cơn đau đớn.
Anh đối với tửu lượng của mình hiểu rất rõ, chỉ một ly rượu Cocktil độ thấp mà thôi, sẽ không say đến nông nỗi này, lúc Trịnh Văn Bân vừa đi, anh đã uống hơn nửa ly, không có đạo lý chỉ dư mấy hớp mà lại có uy lực lớn như vậy. Anh dùng mu bàn tay áp lên mặt, như muốn giảm nhiệt độ cho chính mình. Mấy năm gần đây anh cũng hay xem phim phóng sự, đối với những chuyện có khả năng xảy ra ở quán bar cũng biết rõ, nhưng từ trước đến nay anh tương đối cẩn thận, số lần đi cũng không nhiều lắm, hoàn toàn không nghĩ tới mình cũng sẽ trúng chiêu.
Quý Thư Ngôn cắn đầu lưỡi, giữ cho mình tỉnh táo, lại bấm vào mạch đập của bản thân, đếm từng nhịp tim đập.
Đây là quán bar của Nguỵ Cảnh Minh, khẳng định không phải do bartender làm, mà chỉ có vị khách nào đó lòng mang ý xấu. Những người hạ thuốc phần lớn luôn bám theo ở phía sau, anh có thể lựa chọn nhanh chóng quay lại quán bar xin giúp đỡ, cũng có thể dùng tốc độ nhanh hơn đi đến bãi đỗ xe, đem chính mình khoá ở trong xe, sau đó xin sự giúp đỡ của bạn bè, báo cảnh sát.
Anh quyết định chọn cách thứ hai, nơi này cách bãi đậu xe rất gần. Anh bước chân nhanh hơn, nghiêng ngả lảo đảo chạy về phía bãi đỗ xe, kéo cửa xe ra, vài giây ngắn ngủn liền đem chính mình khoá ở bên trong.
Bang một tiếng, cửa xe được khoá lại, giống như dựng lên một pháo đài an toàn.
Quý Thư Ngôn nằm xoài trên ghế phụ, không khỏi thở dốc, trải nghiệm một lần cảm giác sinh mệnh bị treo lơ lửng trên sợi chỉ mà không rõ lý do.
Trong lòng anh khó có khi mắng lời thời thô tục, không còn sức lực mà ngẩng đầu, cách tấm kính cửa xe nhìn về phía bên ngoài. Quả nhiên, thấy một thanh niên mặc áo sơmi hoa đứng cách đó không xa, trong mắt lộ vẻ ảo não mà nhìn nơi này.
Quý Thư Ngôn cởi cúc áo sơmi ở cổ xuống, không tiếng động dùng khẩu hình nói một chữ. "Cút!"
Sau đó anh run rẩy mở di động ra, phản ứng đầu tiên muốn gọi điện thoại cho Trịnh Văn Bân.
Nhưng lịch sử cuộc gọi gần đây nhất chỉ có một cái tên, Đoạn Chấp, anh tạm dừng lại một chút. Anh rất ít khi do dự, trực tiếp ấn xuống gọi đi.
Không biết lúc này Trịnh Văn Bân đang làm cái gì, Đoạn Chấp cách anh gần nhất, ở Izakaya ngay cách vách, gọi cho Đoạn Chấp có khi còn tiện hơn.
.....
1 chương dài đến ná thở luôn 😂Ái chà lại cầu cmt aaaa, xin động lực edit với, chứ mấy chương sau phê pha với dễ thương quá ý