Chuyện bát quái không được giải quyết đến nơi đến chốn, tim gan Quý Thư Ngôn cồn cào cả lên.
Nhưng Đoạn Chấp lại không muốn nói nữa, lật người đắp chăn lên, nằm thẳng, đầu hơi ngẩng hướng về phía anh cười cười. "Ngủ ngon, Quý tiên sinh."
Sau đó nhắm mắt lại.
Chậc.
Quý Thư Ngôn nghĩ, quả nhiên Đoạn Chấp vẫn luôn không làm cho người ta thích. Anh thở dài, biết mình có hỏi cũng không ra, chỉ có thể yên lặng đi ngủ. Lúc này đây đại khái không có ai quấy rầy, anh ngủ rất nhanh.
Buổi sáng ngày hôm sau, đồng hồ sinh học tốt đẹp khiến anh tỉnh dậy trước 8 giờ. Anh khó chịu nhíu nhíu mày, tay sờ soạng cầm lấy di động ở mép giường, mở một mắt nhìn lướt qua.
7 giờ 55 phút, cách đồng hồ báo thức của anh còn 5 phút. Quý Thư Ngôn thở dài, tại sao mọi người lại muốn đi làm a, anh còn chưa muốn tiếp quản bệnh viện đâu.
Ban đầu anh chỉ muốn nuôi dưỡng Quý Viên cho thật tốt mới dùng hết toàn lực, hiện giờ Quý Viên cũng đã trưởng thành, anh vì cái gì còn chưa về hưu?
Anh đau khổ suy tư 5 giây, vẫn là giãy giụa từ trên giường đứng lên, vuốt qua mái tóc, chuẩn bị đi vào phòng tắm rửa mặt. Chờ khi anh đi qua ghế sô pha, thấy sô pha đã trống không, chăn chỉnh chỉnh tề tề gấp thành một khối, anh mới bất tri bất giác nhớ tới, ngày hôm qua trong phòng mình còn ngủ một người.
Thế người đâu rồi?
Anh không thể nghĩ ra được mà nhìn chằm chằm vào chiếc chăn đã được gấp gọn, không ngờ Đoạn Chấp nhìn có vẻ lười biếng lại dậy sớm như vậy.
Quý Thư Ngôn rửa mặt xong, mặc một bộ quần khác đi xuống lầu, trên mặt đã không còn nhìn ra bộ dạng giãy giụa rời giường vừa rồi, chiếc áo sơ mi trắng xanh khiến anh phá lệ thoải mái lạ thường. Anh đi vào phòng bếp, quả nhiên thấy Đoạn Chấp đứng ở bên trong, đang chiên trứng với nướng bánh mì, vóc dáng 1m9, khiến cho không gian phòng bếp trở lên nhỏ gọn.
Thấy anh đi vào, Đoạn Chấp dơ cái thìa lên chào hỏi. "Chào buổi sáng, chú Quý."
"Chào buổi sáng." Quý Thư Ngôn nhìn thoáng qua bàn bếp, thấy bên trên để vài cái bánh bao, bánh rán, tào phớ cùng bánh quẩy, thật là Trung Quốc kết hợp với Phương Tây, đồ ăn đa dạng, sợ người bị đói.
Anh đưa mắt nhìn Đoạn Chấp một cái.
Đoạn Chấp lật lại cái trứng chiên khẽ giải thích: "Cháu nghe Quý Viên nói chú thích bữa sáng kiểu Trung Quốc, lại thích ăn trứng chiên cùng sữa bò nóng, cho nên dứt khoát làm hết."
Thật chu đáo!
Nhưng đáng tiếc anh chỉ có một cái dạ dày.
"Lần sau không cần lãng phí như vậy, hơn nữa cũng không có đạo lý để khách vào bếp làm bữa sáng." Quý Thư Ngôn nói.
Trong lòng Đoạn Chấp cười một tiếng, hoá ra Quý Thư Ngôn đã ngầm đồng ý cho lần sau.
Quý Thư Ngôn cũng không khách khí với Đoạn Chấp nữa, anh dậy sớm nên có chút đói bụng, đành lấy chén đĩa từ trong tủ ra, gắp một cái bánh rán lên ăn.
Sau khi ăn được nửa cái, anh mới hỏi Đoạn Chấp. "Sao lại dậy sớm thế? Không phải 9 rưỡi hai đứa mới có tiết sao."
Đoạn Chấp xúc trứng chiên để lên đĩa. "Cháu ngủ không được, nên mới dậy làm bữa sáng."
Quý Thư Ngôn gắp thêm một cái trứng chiên. "Ở cái tuổi này của cháu có gì mà không ngủ được, tuổi trẻ thì nên ngủ nhiều một chút, nếu không khi bằng tuổi chú, cháu muốn ngủ cũng không ngủ được."
Anh lại thở dài, thật không muốn đi làm chút nào.
Cố tình không đi không được, đây là bệnh viện tư nhân nhà anh, ba anh rất vui sướиɠ khi đem bệnh viện này ném cho anh, hiện tại đang sống cuộc sống về hưu thi thoảng lại ra ngoài câu cá.
Cái giá anh phải trả đó là bắt đầu làm trâu làm ngựa, rõ ràng là bác sĩ trưởng khoa, nhưng có rất nhiều chuyện đều đè lên trên người anh. Đoạn Chấp tắt bếp, đem đồ ăn từng món từng món dọn lên trên mặt bàn. Quý Thư Ngôn giống như một cái máy tự động đi theo phía sau, bưng bát ngồi xuống. Anh không muốn đối mặt với cuộc sống buồn tẻ của mình, lúc ăn có chút hàm hồ, hai má hơi phồng, giống như con chuột hámter đang tích trữ thức ăn. Đoạn Chấp ngứa tay rất muốn chọc vào một cái, nhưng hắn thật không dám làm vậy, đại khái Quý Thư Ngôn sẽ cầm bát đập vào đầu hắn.
Hắn không thể không từ bỏ ý định này, cầm chén tào phớ ngồi xuống, xé nhỏ bánh quẩy, nhúng vào tào phớ.
Quý Thư Ngôn ngồi ở đối diện lộ ra biểu tình ghét bỏ.
"Cái này là thức ăn tối qua, bánh quẩy đã không còn giòn."
Đoạn Chấp xoa xoa tay. "Nhà cháu đều ăn như vậy." Hắn lấy cái muỗng múc một muỗng. "Chú có muốn thử chút không?"
"Từ chối."
Quý Thư Ngôn yên lặng uống xong một chén tào phớ, tâm tình buồn bực được đồ ăn vuốt phẳng xuống.
Anh lau khoé miệng, lại đi lên phòng vệ sinh trên lầu súc miệng, rồi mới lấy cặp công văn cùng chìa khoá xe.
Anh nói với Đoạn Chấp: "Chú đi làm, cháu cùng Quý Viên tự mình đến trường nhé, nếu muốn lái xe thì ở gara của chú có đó, Quý Viên biết chìa khoá để ở đâu."
Nói xong, anh đi ra cửa thay giày.
Đoạn Chấp chậm rì rì tiễn anh ra đến cửa, trên người còn mặc quần áo ở nhà của Quý Thư Ngôn, ngũ quan đẹp đẽ dưới ánh nắng ban mai đặc biệt câu nhân.
Quý Thư Ngôn ngẩng đầu nhìn thoáng qua, nghĩ thầm, nếu là người ngoài nhìn vào, mười người thì có tới chín người sẽ nghĩ linh tinh, khẳng định rằng tối hôm qua hai người đã lêu lổng với nhau. Mà lúc này Đoạn Chấp còn đang nghĩ, chú Quý có đơn thuần như hắn tưởng, ngoài miệng thì nói muốn giữ khoảng cách với hắn, rồi lại tuỳ tiện đưa xe cho hắn đi. Chuyện này làm sao lại không khiến hắn tâm viên ý mãn, suy nghĩ lung tung chứ?
Hắn rất đau lòng mà suy ngẫm, hắn cũng không nghĩ mình ngốc nghếch đến vậy, chính là sao Quý Thư Ngôn chú ấy cứ câu dẫn hắn vậy!
Nhìn Quý Thư Ngôn đổi xong giày, hắn thuận tay đưa cặp công văn cho Quý Thư Ngôn. "Đi đường cẩn thận."
Quý Thư Ngôn nhận lấy, trong lòng luôn cảm thấy có gì đó là lạ. Anh cùng Đoạn Chấp không thân quen đến mức này chứ.
Nhưng ngày hôm qua bọn họ đều ngủ chung một phòng, ban đêm còn "thẳng thắn thành khẩn nói chuyện", xem ra không cần thiết làm ra vẻ.
Anh gật gật đầu. "Đã biết." Sau đó cũng không quay đầu rời đi.
Đoạn Chấp nhìn theo bóng dáng đã đi xa, nhớ tới lời nói của Quý Thư Ngôn vào buổi tối ngày hôm qua, trước khi hắn được Quý Viên dẫn về nhà, đã từng gặp qua hắn. Nhưng Quý Thư Ngôn không biết rằng, trước khi hắn quen biết Quý Viên, hắn cũng đã gặp qua Quý Thư Ngôn.
Vào mùa đông năm đó, hắn đứng ở nhà ga, trong tay bị người ta nhét cho một cái ô. Hắn ngẩng mặt lên, thấy một thân ảnh đã đi xa, mặc một cái áo khoác màu nâu nhạt, dáng người mảnh khảnh cao gầy, một đoạn cổ trắng như thiên nga lộ ra dưới mái tóc đen, trắng nõn xinh đẹp, ở trong đám người như viên ngọc sáng lấp lánh. Khiến hắn nhớ mãi không quên, cho đến tận hôm nay.
Quý Thư Ngôn lái xe đi bệnh viện, trước mở máy tính ra nhìn thoáng qua lịch trình làm việc ngày hôm nay, sau đó lại đi kiểm tra các phòng, hỏi thăm những bệnh nhân mà anh đang điều trị, còn hướng dẫn cho những bác sĩ trẻ tuổi mới tới.
Giường bệnh số 06 là một bé gái 5 tuổi, tên Chương Nhuỵ, bởi vì bị bệnh tim bẩm sinh thông liên nhĩ (*). Cô bé mới ăn xong bữa sáng của bệnh viện, đang ở trên giường chơi búp bê Tây Dương, nhìn thấy Quý Thư Ngôn tới, ngọt ngào cười một cái.(*)Thông liên nhĩ tên tiếng anh là Atrial Septal Defect (ASD), đây là bệnh lý tim bẩm sinh với sự xuất hiện của một lỗ thủng giữa hai buồng tâm nhĩ. Thông liên nhĩ nằm ở nhiều vị trí khác nhau của vách liên nhĩ. Thông thường, nếu lỗ thông liên nhĩ nhỏ, lỗ này có thể tự đóng. Tuy nhiên với lỗ thông lớn, điều này có thể dẫn tới những biến chứng tim và phổi nguy hiểm.
"Chào bác sĩ Quý ạ."
Cách mà cô bé gọi Quý Thư Ngôn cũng là học của người khác, ba mẹ bé đều gọi Quý Thư Ngôn là bác sĩ, cô bé cũng học theo.
Quý Thư Ngôn cũng cười. "Chào cháu."
Anh sờ soạng trong túi mình lấy ra một món đồ chơi nhỏ đã được khử trùng đưa cho cô bé. "Cho cháu đó."
Trẻ nhỏ vẫn luôn thích cách gây bất ngờ kiểu này, Chương Nhuỵ cũng giống vậy, vui vẻ mà vô vỗ giường. Quý Thư Ngôn sờ đầu cô bé, bắt đầu dò hỏi như thường lệ, Chương Nhuỵ rất nghe lời đáp lại từng câu.
Ba mẹ bé rất bận, không phải mỗi giờ mỗi phút đều ở bên chăm sóc, hiện tại người đang ngồi ở mép giường chính là hộ sĩ, giúp Chương Nhuỵ bổ sung thêm một số vấn đề mà bé không trả lời được.
Anh là bác sĩ khoa ngoại tim mạch, đã sớm nhìn quen sinh ly từ biệt, nhưng cô bé này thật sự quá ngoan, làm anh nhớ tới Quý Viên khi còn nhỏ, anh đôi khi không nhịn được đối với cô bé có thêm vài phần ôn hoà.
"Hôm nay bạn nhỏ Chương Nhuỵ biểu hiện rất tốt." Anh bắt chước cách các bác sĩ khác dỗ trẻ, nhưng anh làm lại chẳng ra sao, giọng điệu cũng có chút cứng ngắc.
Không có cách, đứa nhỏ mà anh dỗ qua cũng chỉ có Quý Viên.
Cũng may Chương Nhuỵ hiểu được, dùng sức gật đầu, hai má bánh bao theo đó rung lên.
"Vâng!"
Quý Thư Ngôn cười cười, nhưng ngay sau đó lại nhìn thấy kim tiêm cắm trên tay đứa nhỏ, tươi cười cũng phai nhạt dần. Anh nói chuyện với Chương Nhuỵ vài câu, lại hỏi thăm những bệnh nhân khác, còn phải điều chỉnh phương án trị liệu, bận rộn cả một buổi sáng, cho đến giữa trưa mới có thời gian ngồi xuống ăn bát mì, miễn cưỡng nhắm mắt nghỉ ngơi nửa giờ, lại phải đi họp tiếp.
Chờ đến khi Quý Thư Ngôn về đến nhà, đã hơn 9 giờ tối, ngày hôm nay tan tầm cũng không tính là muộn. Anh đẩy cửa ra, đem chìa khoá ném ở huyền quan.(*) huyền quan là khu vực sảnh ngay gần cửa ra vào nơi bước vào phòng khách. Hiểu một cách đơn giản hơn, đây chính là khu vực ngăn cách giữa phòng khách và cửa chính
Biệt thự bao trùm một màu tối đen, yên tĩnh đến mức không nghe được bất kì âm thanh nào, chỉ có cái bóng của chính anh chiếu lên trên sàn nhà. Quý Thư Ngôn đứng ở cửa vài giây, nghỉ hè vừa qua đi, lúc trước mỗi ngày Quý Viên đều ở nhà, tuy có ồn ào nhốn nháo nhưng cũng mang theo không khí sôi nổi náo nhiệt.
Hôm nay thật sự quạnh quẽ, lại gây lên một loại cảm xúc trống rỗng khác.
Anh đi vào phòng bếp, muốn uống một cốc nước lạnh, thuận tiện xem có gì ăn không, vừa nãy anh vẫn luôn chẩn bệnh cho bệnh nhân, đến giờ vẫn chưa ăn cơm tối.
Nhưng khi vừa mở tủ lạnh ra, lại ngây ngẩn cả người.
Ở tầng thứ hai để một cái hộp nhỏ, bên trên dán một cái ghi chú hình mặt cười. Cầm lấy tờ giấy lên, ở trên là chữ viết rồng bay phượng múa -- "Đây là bữa khuya dành cho chú Quý"
Quý Thư Ngôn nhìn vài giây, cái này hiển nhiên là do Đoạn Chấp viết, Quý Viên rất có quy củ, sẽ không gọi anh là "chú Quý". Anh mở cái hộp ra, bên trong là hai cuộn cơm nắm, cũng không tính là nhiều, nhân bên trong được nhồi đến căng phồng. Anh lấy cơm nắm đem đi hâm nóng một chút, ăn cùng với sữa bò, mùi vị cũng không tồi, cua cùng thịt bò đều là thứ anh thích ăn, có thể vào ban đêm mệt mỏi này vuốt phẳng cái dạ dày.
Lúc rửa bát, Quý Thư Ngôn một bên xả nước một bên nghĩ, lần sau Đoạn Chấp có tới đây ở qua đêm, anh sẽ cố gắng chuẩn bị cho cậu ấy một bộ đồ thích hợp để mặc ở nhà.
----
Xin cmt để có động lực edit aaaaa