Phấn Đấu Vì Khoa Học

Chương 49

Thụ yêu dưới tòa nhà văn phòng nói với cậu là người có công đức của mười kiếp rất tài giỏi, nhưng bây giờ nghĩ kỹ lại thì ngoại trừ việc không cần phải sợ ma, thì cũng chẳng có tác dụng gì nữa.

Vẫn là một con chó nghèo không có tiền không có xe, không thể bay cũng chẳng thể nhảy trong không gian và cũng không thể tránh khỏi việc chen chúc trên xe buýt."Haiz." Thẩm Trường An ngửa mặt lên trời thở dài, cho nên là không sợ ma thì có ích lợi gì chứ, bọn họ cũng không thể đưa tiền cho cậu xài.

"Tiên sinh." Đi ra khỏi quảng trường ồn ào, khi Thẩm Trường An đang vùi đầu tìm xe đạp công cộng, có một người phụ nữ trung niên lẳng lặng bước tới gần cậu, khiến cậu sợ đến nỗi suýt nữa đã vứt điện thoại đang quét mã xuống đất.

"Chào dì?" Thẩm Trường An cảm thấy người phụ nữ này hơi quen mắt, hình như đã gặp ở đâu đó rồi.

Không biết là do lạnh hay vì sợ, mà đôi vai của người phụ nữ trung niên khẽ run lên: "Cảm ơn tiên sinh đã giúp đỡ, giúp con gái tôi báo thù, xin tiên sinh hãy nhận một lạy của tôi."

Sau khi người phụ nữ nói xong những lời này, liền quỳ xuống đất lạy Thẩm Trường An, Thẩm Trường An bị chuyện xảy ra đột ngột làm cho sửng sốt, trong lúc nhất thời vẫn chưa thể phản ứng lại.

"Mười năm trước, con gái của tôi đi ra ngoài không trở về, tôi tìm kiếm nhiều lần, mới biết con bé bị Địa Phược Linh ở Sơn Tuyền Cốc câu mất linh hồn. Chỉ hận rằng tôi quá vô dụng, không thể đi vào kết giới do những ác quỷ đó dựng lên."

Người phụ nữ trung niên lại lạy Thẩm Trường An thêm một cái.

"Ngày ấy, tôi thấy bọn họ dụ dỗ khách du lịch bình thường vào trong núi, nhưng lại không dám ngăn cản, quỷ lực của tôi rất thấp, không thể nói sự thật cho cảnh sát được, nên chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ bị nhốt. Không ngờ hai ngày sau, tiên sinh đột nhiên xuất hiện dưới chân núi, tại hạ cả gan cho tiên sinh sổ tay du lịch giả, xin tiên sinh tha thứ cho."

Lúc này Thẩm Trường An mới phát hiện, sau lưng người phụ nữ này không có cái bóng, căn bản là bà không phải là người sống. Người phụ nữ này nói bà đang tìm kiếm đứa con gái bị mất tích, vậy thì bà mất trước khi là con gái mình mất tích, hay là...... Sau đó?

Thẩm Trường An không dám nghĩ lại, bởi vì cho dù là loại khả năng nào, thì đây đều là bi kịch. Hóa ra tất cả nhân viên trong khu nghỉ dưỡng trên núi kia đều là quỷ quái, chẳng trách những khách du lịch bị nhốt đó rõ ràng đã cực kỳ sợ hãi, nhưng ngay cả lời cầu cứu cũng không thể thốt ra.

"Dì......" Thẩm Trường An thấy cơ thể của người phụ nữ dần dần trở nên trong suốt, "Dì tìm được con gái rồi sao?"

"Con bé bị ác quỷ bắt làm nô ɭệ mười năm nên đã mất hết thần trí từ lâu, ngay khoảnh khắc ngài đánh nát cánh cửa của khu nghỉ dưỡng trên núi kia, có lẽ linh hồn cũng đã trở về địa phủ."

Người phụ nữ quỳ lạy sát xuống mặt đất.

"Tuy tiên sinh là người có công đức, không sợ ma quỷ, nhưng tôi lợi dụng tiên sinh để báo thù, đây là tội nghiệt của tôi. Hôm nay có duyên nói lời cảm ơn với tiên sinh, tâm nguyện của tôi đã thành, cầu chúc cho tiên sinh có một cuộc sống không lo lâu, bình an khỏe mạnh sống thật lâu."

Cơ thể của người phụ nữ càng lúc càng mờ nhạt, gần như sắp biến mất. Trên khuôn mặt của bà mang theo một nụ cười nhẹ nhõm, dường như đang vui vì linh hồn của con gái mình đã được giải cứu.

"Cảm ơn." Thẩm Trường An mím môi, "Tôi cũng chúc cho dì và con gái của dì có một cuộc sống hạnh phúc ở kiếp sau."

Người phụ nữ cười nhạt, linh hồn lẽ ra phải xuống âm phủ ở lại trần gian gần mười năm, mà còn lợi dụng người có công đức để báo thù, chú định là sẽ có kết cục hồn phi phách tán, thì làm gì còn có kiếp sau chứ?

Tuy nhiên, khi bà ngẩng đầu lên và nhìn thấy đèn dẫn hồn trong không trung đột nhiên sáng lên, toàn bộ quỷ đều trở nên ngơ ngác, ánh sáng của ngọn đèn dẫn hồn dường như nhỏ bé không đáng kể gì với những ngọn đền hai bên đường, nhưng nó lại có thể mang theo vong hồn đi về Minh giới.

Bà ngơ ngác nhìn ngọn đèn âm hồn phát ra màu xanh lá, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Thẩm Trường An. Cậu đứng bên cạnh một chiếc xe đạp công cộng cũ nát, với một nụ cười ôn hòa treo trên môi.

"Cảm ơn tiên sinh, ơn huệ lớn lao của tiên sinh, đời đời cũng sẽ không quên." Người phụ nữ làm nghi thức ba quỳ chín lạy với Thẩm Trường An xong, rồi hóa thành một ánh sáng linh hồn, trốn vào trong đèn dẫn hồn.

Chỉ trong vài phút, bị ma nữ lớn hơn mình nhiều tuổi lạy tới lạy lui, Thẩm Trường An có chút ngượng ngùng, cậu duỗi tay gãi gãi cái ót, ma nữ này cũng quá khách sáo rồi, cậu cũng chỉ nói vài lời tốt đẹp mà thôi, vậy mà lại nhận được loại nghi thức này.

Hy vọng bà và con gái của bà có cơ hội gặp lại nhau ở Minh giới, trong muôn vàn chúng sinh, có thể vun đắp được một phần tình cảm mẹ con, thật sự rất không dễ dàng. Huống chi, bà còn trả giá và nỗ lực nhiều như vậy vì của linh hồn con gái mình, nếu cũng không thể gặp mặt nhau lần cuối, vậy thì cũng quá đáng tiếc.

Ma nữ đi theo đèn dẫn hồn xuống địa phủ, rồi bất ngờ nghe thấy tiếng của con gái mình ở bên cạnh.

"Mẹ ơi."

"Mẹ ơi."

Bà vội vàng quay đầu lại, nhìn thấy con gái đứng ở cuối con đường, đôi mắt bà đau xót, muốn rơi nước mắt, nhưng mà đã trở thành ma, thì làm gì còn nước mắt để rơi đây?

"Tội quỷ Lư Di, vi phạm hiệp ước của địa phủ, tự tiện ở lại thế giới con người chín năm mười tháng, lại lợi dụng quý nhân có công đức mười kiếp để báo thù, tội không thể tha, vốn nên bị phán hình phạt hồn phi phách tán. Nhưng vì có lời nói tốt lành của quý nhân, ngươi sẽ được tha tội nặng này, bản án sẽ sửa thành lao động ở âm phủ 5 năm, sau đó đầu thai lên thế giới con người một lần nữa."

Đạp xe đạp đến mức thở hồng hộc tới tiểu khu mà Đạo Niên ở, Thẩm Trường An cho rằng bảo vệ sẽ hỏi thân phận của cậu, nhưng không ngờ đối phương vừa nhìn thấy cậu thì không nói hai lời đã mở cửa để cậu vào, sau đó còn giúp cậu đậu xe đạp công cộng ở ngoài tiểu khu nữa.

"Thẩm tiên sinh, đêm hôm khuya khoắt đèn đường lại lờ mờ, ngài đi đường hãy cẩn thận dưới chân." Đã đi được vài bước ra xa, Thẩm Trường An vẫn có thể nghe thấy lời nhắc nhở ấm áp và thân thiện của bảo vệ.

"Cảm ơn." Thẩm Trường An nói cảm ơn, rồi đi dạo giữa những hàng cây xanh trong tiểu khu.