Trên đời này, có những người sẵn sàng hy sinh mạng sống cùng với tiền bạc cho bạn đời của mình, nhưng cũng có những người ghét bỏ người bạn đời của mình vì bệnh tật mà kéo mình xuống dốc, mong muốn người bạn đời của mình chết sớm.
Ban đầu Thẩm Trường An cũng không biết nam chủ nhà có vấn đề, mà khi đi ngang qua cửa của gia đình này, cậu dường như đã nghe thấy tiếng kêu cứu của một người phụ nữ, loáng thoáng, như thật như giả, cho nên mới đi gõ cửa.
Vài ngày sau, Thẩm Trường An nghe được tiền căn hậu quả của chuyện này từ chỗ Trần Phán Phán, sau khi nữ chủ nhà bị bệnh, nam chủ nhà nghe nói phải tốn rất nhiều tiền trị bệnh, nên đã nhốt nữ chủ nhà ở trong nhà, rồi tìm một số cách chữa bệnh mê tín và còn thường xuyên mắng người phụ nữ này là thứ làm liên lụy người khác.
"Cái tên đàn ông xấu xí rác rưởi này, tiền lương không cao bằng vợ của gã, nhưng ăn thì còn nhiều hơn vợ gã, thế mà còn không biết xấu hổ nói vợ của mình là làm liên lụy người khác." Trần Phán Phán bị chuyện này làm cho vô cùng mắc ói, "Giống như loại người này, sống thì làm lãng phí không khí, chết rồi thì lại chiếm mộ, chết hay sống đều khiến người ta vừa nhìn thấy liền tức giận, nói gã là rác rưởi chính là xúc phạm rác rưởi."
Những người đàn ông khác trong phòng không dám nói lời nào, thỉnh thoáng chỉ dám gật đầu để thể hiện sự đồng tình, sau đó vỗ tay khen chửi rất hay.
"Dì Quyên đã không đi làm mấy ngày rồi, chuyện nhà em gái của dì ấy, vẫn chưa xử lý xong à?" Sau khi Trần Phán Phán mắng tên đàn ông rác rưởi kia xong, Thẩm Trường An nhìn bàn làm việc của dì Quyên hỏi.
Dì Quyên không có ở đây cả tuần nay, văn phòng của bọn họ cũng không còn sạch sẽ như trước kia.
"Ngày hôm qua đã gọi cho dì Quyên rồi, nhưng mà không gọi được." Trần Phán Phán hất cằm về phía phòng chủ nhiệm, "Có lẽ là chủ nhiệm biết á, dì Quyên xin nghỉ phép nhiều ngày như vậy, chắc chắn là đã có được sự đồng ý của chủ nhiệm."
"Chủ nhiệm không nói gì, thì có nghĩa là chuyện này cũng không có gì to tát." Đinh Dương ngồi trên ghế nghịch điện thoại, "Gần đây cũng không có nhiều việc, vì ngoài việc phát tờ rơi thì vẫn là phát tờ rơi thôi."
Hơn nữa, những tờ rơi được phát đó, hầu hết mọi người xem cũng chẳng thèm xem, mà chỉ vứt đi như một tờ giấy vụn.
Nhưng mà, họ lại không thể không làm những công việc tẻ nhạt này, tư tưởng mê tín phong kiến ở thành phố Ngô Minh tương đối nặng, bây giờ đã là thời đại này rồi, thế mà vẫn có người bị bệnh nhưng không đi bệnh viện, trái lại chạy đi cầu xin thần linh, cuối cùng vì chữa trị chậm trễ mà tử vong.
"Xem ra, anh lại muốn lội đến hiện trường có lời đồn ma ám lúc giữa khuya nữa ha." Trần Phán Phán ném cho Đinh Dương một xấp tài liệu, "Nhập đống thông tin này lên hệ thống mau đi, sẽ không còn thấy buồn chán nữa đâu."
Bộ Dân chính của bọn họ, là bộ phận mới được thành lập, nghe đồn bộ cao nhất của bọn họ là Bộ An ninh Quốc gia, nhưng đây chỉ là tin vịt, dù sao nội dung công việc hàng ngày của bọn họ cũng không khác tổ dân phố là mấy.
Tuy nhiên, mỗi khi có tin đồn về mê tín phong kiến, sau khi bọn họ xử lý xong, bọn họ phải cùng các nhân viên có liên quan sắp xếp sự việc đã xảy ra thành báo cáo và nhập vào phần mềm văn phòng đặc biệt của Bộ Dân chính.