Phấn Đấu Vì Khoa Học

Chương 32

Đối diện với khuôn mặt tươi cười của Trần Phán Phán, người đàn ông trung niên hơi do dự, rồi sau đó mở cửa cho Trần Phán Phán cùng Thẩm Trường An vào cửa.

Sàn phòng khách có chút dính nhớp, trên bàn trà có mấy cái chén bẩn chưa dọn, trên mặt bàn còn đọng lại một lớp dầu mỡ, Thẩm Trường An thậm chí còn ngửi được mùi dầu gay mũi.

Người đàn ông trung niên đã nhìn thấy thẻ công việc của Thẩm Trường An và Trần Phán Phán, mời hai người ngồi xuống: "Không biết hai người muốn hỏi gì?"

Thẩm Trường An nhìn ghế sô pha đầy vết bẩn, cậu để Trần Phán Phán ngồi xuống cái ghế nhựa bên cạnh, còn mình thì ngồi lên cái sô pha bẩn thỉu, "Là như thế này, chúng tôi nghe nói gia đình ông có người bị bệnh nặng, nên chúng tôi đến đây để tìm hiểu xem có phải là do khó khăn về kinh tế hay không?"

"Ai nói với mấy người, là mấy bà già tọc mạch nhà vợ tôi đúng không?" Sắc mặt của người đàn ông trở nên hơi khó coi, đứng dậy đóng cửa phòng ngủ lại, không cho Thẩm Trường An và Trần Phán Phán nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, "Mấy bà già này ngày thường rất thích nói hươu nói vượn, vợ của tôi không có vấn đề gì lớn, chỉ là đi đêm làm mất hồn, tôi đã mời người đến gọi hồn rồi, sẽ sớm khỏe lại thôi."

Thẩm Trường An nhíu mày, ngay sau đó cười nói: "Làm mất hồn là như thế nào, tôi có thể vào xem một chút không?"

"Có cái gì đẹp đâu." Người đàn ông thấy mặt Thẩm Trường An non choẹt, dáng vẻ như mới ra trường, vì thế nói, "Phụ nữ ấy mà, trời sinh bát tự đã yếu, tôi đã nói với cô ta từ lâu, phụ nữ đứng đắn nào sẽ đi trực đêm chứ, nhưng cô ta không tin, cuối cùng chẳng phải đυ.ng tới đồ dơ rồi sao?"

Trong giọng điệu của người đàn ông cũng không có bao nhiêu lo lắng cho vợ mình, mà ngược lại còn có chút đắc ý "không nghe lời tôi nói, cuối cùng có hại".

Trần Phán Phán là một cô gái, nhìn thấy một người đàn ông như vậy, không nhịn được mà nhíu mày.

"Thì ra còn có cách nói như vậy?" Thẩm Trường An bừng tỉnh nói, "Vậy bây giờ chị gái đã khỏe chưa, có muốn đưa đi bệnh viện trước không, lỡ như bác sĩ có cách thì sao?"

"Chỉ cần uống chút nước bùa là có thể giải quyết, tiêu tiền uổng phí làm gì." Người đàn ông nhìn Thẩm Trường An với vẻ cảnh giác, "Mấy người là người của Bộ Dân chính, không thể xen vào việc nhà của người khác đúng không?"

Trần Phán Phán ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Đúng là không thể xen vào."

"Được rồi, tôi còn có việc, mời hai người rời đi." Mặt người đàn ông trầm xuống, mở cửa nói, "Nếu không, tôi sẽ không khách sáo với mấy người."

Gã lấy điện thoại ra, hét lên: "Có tin tôi quay một đoạn video đăng lên mạng, nói mấy người cưỡng chế vào nhà dân, bắt nạt dân chúng bình thường không?"

"Ông!" Trần Phán Phán không thể nhịn được nữa, "Vợ ông bị bệnh, ông không đưa đi bệnh viện, mà còn có mặt mũi đổ oan cho chúng tôi?"

"Cô ta gả cho tôi, chính là người của tôi, có muốn lấy tiền cho cô ta đi khám bệnh hay không, cũng là chuyện của tôi." Người đàn ông duỗi tay muốn đẩy Trần Phán Phán, bị Thẩm Trường An vươn tay ngăn cản.

"Tiên sinh, ông luôn ngăn cản chúng tôi đi thăm chị gái, tôi nghi ngờ ông có ý định hại chết vợ mình." Thẩm Trường An cười lạnh, "Chúng tôi là họ hàng của chị gái, nghe nói chị ấy bị bệnh, tới thăm cũng không được?"

"Xen vào việc người khác." Người đàn ông đẩy Thẩm Trường An một chút, phát hiện thế nhưng không đẩy được, nhìn thằng nhóc này cao cao gầy gầy, mà không ngờ lại khỏe đến như vậy?

Hai người trẻ tuổi này, lúc thì nói mình là nhân viên, lúc thì nói bọn họ là họ hàng người phụ nữ xấu xí kia, rõ ràng là cố ý đến đây kiếm chuyện với gã.

Người đàn ông càng nghĩ càng giận, gã vung tay muốn đánh người.

Thẩm Trường An dùng một tay đẩy người đàn ông trông có vẻ săn chắc này xuống đất, đột nhiên căn phòng bên trong truyền ra tiếng thứ gì đó rơi xuống mặt đất, sau đó trong phòng lại vang lên giọng nói yếu ớt của một người phụ nữ.

"Cứu...... Cứu mạng......"

Trần Phán Phán lập tức thay đổi sắc mặt, cô quay đầu nhìn về phía Thẩm Trường An.

Thẩm Trường An tăng thêm sức lực ấn người đàn ông: "Phán Phán, báo án, gọi xe cứu thương."

Báo cảnh sát xong, sau khi xe cứu thương tới, Trần Phán Phán mới phát hiện chân mình có hơi mềm.

"Trường An, may mà cậu đề nghị phát tài liệu tuyên truyền đến từng nhà, nên mới phát hiện gia đình này không ổn." Trần Phán Phán nhìn Thẩm Trường An với vẻ mặt sùng bái, "Nếu không thì chị gái kia, có lẽ thật sự sẽ bị chồng cô ấy hại chết."

____ ____ ____

Tác giả có lời muốn nói.

Trường An: Làm sao để có thể ngăn cản Đạo Niên phát hiện trên thế giới này thật sự có ma đây?

Đạo Niên: Làm sao để Trường An vẫn luôn nghĩ trên thế giới này không có ma đây?